Chương
Cài đặt

Chương 4: Gặp lại em rồi, về nhà thôi

Vào một buổi tối yên bình đến lạ thường, Cậu bắt đầu nhăn mặt cảnh giác xung quanh vì trước đây cậu đã từng nghe một câu nói 'Yên tĩnh trước giông bão' cộng thêm cái cảm giác bất an lúc trưa của cậu, nên nó đã làm cậu khó chịu cho đến bây giờ.

Gió bắt đầu nổi lên, pha lẫn vào đó vào đó là những tiếng quạ kêu quác quác trong màn đêm tĩnh mịch...

Cạch...!

Một tiếng cạch vang lên khiến cậu giật mình điếng người, cậu vẫn giả vờ đang ngủ để nghe động tĩnh. Là Tomioka sao hay là kochou đến xem tình hình của mình? Là ai chứ ?

Cậu tự hỏi bản thân người bước vào phòng là ai. Cậu cố nghe thật kĩ tiến bước chân thì...

" Gặp lại em rồi Phu nhân " Một giọng nói đầy quen thuộc khiến cậu muốn quên cũng không được. Giọng nói ma mị đầy vẻ nham hiểm này thì chỉ có hắn...là Muzan !

Cậu bật dậy phóng ra ngay góc phòng để nhìn hắn. Chạy đi đâu được khi hắn chặn hết lối ra của cậu cơ chứ? chưa kể đôi chân đang run rẩy kia của cậu sao mà di chuyển được đây.

Rầm...!

Một tiếng rầm vang lên, là Trùng trụ và thủy trụ ! họ đến rồi may quá .

" Lũ sâu bọ, các ngươi thật ngán đường của ta và phu nhân đấy! " Muzan trừng mắt nhìn bọn họ đầy sát khí. Hắn còn toả ra quỷ khí của mình để đe doạ bọn họ nhưng nó lại ảnh hưởng trực tiếp đến Tanjiro vì trong người cậu có máu của hắn. Bên trụ cột ảnh hưởng 1 phần thì cậu sẽ bị ảnh hưởng 9 phần.

Quỷ khí của hắn khiến cậu khó thở, khuôn mặt vốn hồng hào của cậu đang dần tái xanh lại vì thiếu dưỡng khí .

" Tanjiro !!! " Hắn cuối cùng cũng nhớ đến cậu bây giờ là quỷ nên sẽ ảnh hưởng rất lớn đối với cậu. Hắn thu quỷ khí lại rồi tiến lại gần đỡ cậu. hai vị trụ cột kia cố gượng dậy dưới quỷ khí lúc nãy.

Cậu mặc kệ hắn đang ôm mình, vội vàng hít lấy hít để dưỡng khí xung quanh. Được một lúc lâu, khuôn mặt xanh xao ấy đã dần biến mất.

" !!! " Cậu bây giờ mới nhận ra mình đang trong vòng tay của hắn. Cậu kịch liệt vùng vẫy thoát ra ngoài rồi nhanh chóng chạy đi.

Hắn định hình lại muốn đuổi theo cậu thì hai người trụ cột kia đã nhanh chóng đứng trước mặt hắn chặn đường.

Trên đầu hắn bắt đầu nổi những dấu tức, hắn quát lớn:

" Thượng nhị, thượng tam ! "

" Đại nhân " Hai con quỷ được gọi là thượng Huyền xuất hiện sau lưng hắn rồi quỳ xuống hành lễ.

" Xử lí " Hắn liết nhìn hai con quỷ phía sau mà nói ngắn gọn. Hai con quỷ kia hiểu ý liền gật đầu.

Thượng nhị và thượng tam cùng lúc xông lên mở đường cho Muzan đuổi theo cậu.

-Trong rừng-

Chết tiệt sao hắn lại biết mình đang ở đây? tên chết bầm này là ai cơ chứ ? Cậu tức tối cắm mặt mà nhảy từ cành cây này sang cành cây kia một cách nhanh chóng. Cậu phải chạy thật nhanh ! thật nhanh!

Lúc cậu dừng lại để nghỉ ngơi vì sức còn yếu. Cậu đã là quỷ được 1 ngày mà chưa uống một ngụm máu nào nên Sức chịu đựng của cậu đang suy giảm dần. Cậu cứ nghĩ mình đã cách đuôi được hắn rồi thì...

" Phu nhân, em cũng nhanh thật đấy " Là Muzan...hắn từ phía sau một thân cây đi ra nhìn cậu đầy dịu dàng.

Chết tiệt mình không thể chạy được nữa rồi. Cậu nhăn mày lại mà thủ thế với bộ móng sắc nhọn của mình.

" Chơi đủ rồi chứ phu nhân, về nhà thôi " Hắn mỉm cười nhỏ nhẹ để dụ dỗ cậu.

" Grừ ! " Cậu gầm gừ lùi xa ra, gì mà về chứ, nằm mơ đi cậu không để bị dụ bởi những lời đó đâu. Trốn còn không kịp nói chi về với nơi gọi là nhà phát ra từ miệng hắn.

Thời gian cứ trôi qua trong tích tắc, hắn có lẽ dần mất kiên nhẫn đối với cậu, liền thay đổi sắc mặt rồi gằn giọng kêu tên cậu:

" Tanjiro quay đây, chúng ta về nhà " Đôi chân của cậu bất giác di chuyển đi từng bước đến chỗ muzan.

Cái gì thế này ! chân mình nó lại tự di chuyển. Cậu mở to mắt ngạc nhiên khi cơ thể lại không nghe theo ý cậu, nó tự di chuyển! cậu không thể tự làm chủ được. Dù cố khống chế lại cơ thể nhưng bất thành. Sắp đến chỗ của hắn rồi, vài bước nữa thôi.

" Ngoan Tanjiro " Muzan tươi cười rồi dang tay hướng về phía cậu đang chờ đợi cậu đi vào vòng tay của mình, nụ cười trên miệng của hắn dáng vẻ rất hiền lành và ấm áp nhưng đằng sau nụ cười ấy lại là dục vọng chiếm hữu lẫn dã tâm được ẩn sâu như một lớp mặt nạ giả tạo.

1 bước

2 bước

3 bước

Cậu đã nằm trong vòng tay của muzan mà không thề tự nguyện. Hắn nhìn vào sâu trong đôi mắt màu đỏ còn mang máng vẻ thuần khiết, hắn thẳng tay đánh ngất cậu rồi bế lên.

" Về nhà thôi Phu nhân " Nói xong hắn liền cất bước đi sâu vào màn đêm u ám của khu rừng này. Hình bóng của hắn và cậu dần khuất đi sau tán cây rậm rạp và bị nuốt chửng bởi bóng tối. Dù bị bóng tối nuốt chửng dường như hoàn toàn nhưng lấp ló là nụ cười đầy dã tâm kia, nó vẫn hiện hữu ngay đó...

End

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.