Gặp lại nhau
Đang lơ mơ trong một mớ suy nghĩ hỗn loạn của mình thì tiếng nói quen thuộc lại vang lên bên tai cô, Mặc Nhiên giật mình ngồi thẳng dậy, cô cố tình làm bản thân thật bận rộn để không phải chú ý điều gì khác, nhưng tai cô đều nghe rõ những gì người ấy nói, không sót một chữ nào cả.
-“Vì mới đến công ty nên tôi có một bữa tiệc nhỏ cho toàn nhân viên, mọi người bỏ chút thời gian của mình sau giờ làm để đi cùng công ty chung vui nhé. Cảm ơn mọi người nhiều.”
Cả công ty nháo nhào ồ lên vì cái nhan sắc tuyệt đỉnh của giám đốc và Mặc Nhiên cũng không ngoại lệ. Rất lâu rồi cô và Đình Phong chưa gặp nhau, bức ảnh ở nhà cô cũng chụp từ lâu lắm rồi, nhìn thoáng qua thì cô vẫn vậy chẳng khác gì lúc bé. Vậy mà nhìn Đình Phong lại trở nên ưu tú lạ thường, nhìn cái dáng vẻ của người thành công đúng là khác hoàn toàn lúc bé.
Cô bạn bàn bên nhìn Mặc Nhiên lại thấy làm lạ, cô liền lên tiếng nói
- Bà mệt lắm hả? Sao hôm nay nhìn bà lạ vậy?
Mặc Nhiên giật thót tim, cô loay hoay đáp
- Không đâu, tớ không sao. Mà cậu đi tiệc không?
- Có chứ, chắc chắn phải đi rồi. Lâu lắm mới được công ty đem đi ăn tiệc mà, tranh thủ đi ngắm sắc đẹp của sếp.
Vừa nói dứt câu cô bạn liền cười lớn, Mặc Nhiên cũng gượng cười theo. Cô xoay người không biết phải xử lý như nào cho đúng nữa, gặp lại Đình Phong thật sự khiến cô có chút bối rối, Mặc Nhiên sợ rằng khi gặp nhiều như vậy thì trong lòng cô khó mà yên được.
Giờ tan ca cũng đã đến, ai nấy đều đang sửa soạn để chuẩn bị cho buổi gặp tối nay. Riêng chỉ có Mặc Nhiên vẫn đang do dự không biết nên đi hay là không nữa, cô cứ nhìn lên mọi người rồi lại suy nghĩ, giờ cô không đi thì sau này cô cũng sẽ gặp Đình Phong rất nhiều. Cuối cùng Mặc Nhiên vẫn chọn đi cùng công ty.
Mọi người đều nô nức đến điểm hẹn, Mặc Nhiên cùng cô bạn đi cùng với nhau, họ hẹn gặp ở một nhà hàng sang trọng. Ai nấy đều ngỡ ngàng trước sự hào nhoáng của nó, họ lần lượt đi vào ghế ngồi đã được xếp sẵn, ai nấy đều vui vẻ nói cười, riêng Mặc Nhiên thì lại hoàn toàn khác, nhìn cô cứ buồn một cách lạ thường. Giám đốc cuối cùng cũng đến, mọi người đều dõi theo anh để nghe phát biểu, xung quanh ai cũng bàn luận sôi nổi về vẻ đẹp của giám đốc, họ dành lời khen cho nhan sắc nổi bật đó kèm theo lời nói thu hút người nghe đến lạ thường.
Mặc Nhiên quan sát kĩ Đình Phong, người mà năm ấy đã cùng cô lớn lên, cô nhìn rất lâu về dáng vẻ đó rồi suy nghĩ
-“ Cậu khác trước thật đó, nhìn cậu xa lạ quá…”
Mặc Nhiên đang chăm chú nhìn thì ánh mắt Đình Phong đảo về phía cô nói, Mặc Nhiên có chút bối rối liền xoay ánh mắt nhìn về phía khác. Buổi tiệc bắt đầu, mọi người đều trò chuyện rất vui vẻ, cứ như thể đây là một bữa trưa theo phong cách sang trọng hơn, chủ đề bàn luận vẫn là những thứ mà họ có thể biết ở trong công ty. Mặc Nhiên không muốn chỉ vì mình mà làm mọi người khó chịu, cô cũng sợ Đình Phong thấy cô khác biệt thì lại không hay, dù sao thì cũng không thể vì chuyện cá nhân mà làm khó những người xung quanh mình được. Mặc Nhiên lấy lại tinh thần hòa nhập với những người xung quanh, tiếng nói tiếng cười rộn ràng khắp mọi nơi, Đình Phong cũng đi tới những người quản lý để nói chuyện cùng với họ, ai nấy đều cố gắng nói tốt cho nhau trước mặt giám đốc.
Quản lý của Mặc Nhiên đột nhiên chỉ tay về phía cô làm Mặc Nhiên bối rối, cô vội xoay người giả vờ nói cười với những người xung quanh mà không để ý đến những gì mà quản lý và giám đốc nói. Nhưng rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, Mặc Nhiên bị quản lý gọi lại, cô bối rối đi lại gần hỏi chuyện
- Dạ chị gọi em có việc gì vậy?
Quản lý hí hửng chỉ tay nói với giám đốc
- Cô bé mà tôi nói đây, giỏi lắm đó sếp. Người nổi bật nhất trong nhóm chúng tôi, vừa xinh đẹp lại giỏi giang, sếp thấy thế nào?
Đình Phong nhìn qua một lượt từ trên xuống dưới của Mặc Nhiên, cô thấy anh bạn thân từ lúc bé của mình đang nhìn mình như vậy thì liền tỏ thái độ. Quản lý thấy vậy liền đánh nhẹ phía sau lưng cô, lúc này Mặc Nhiên mới hoàn hồn chỉnh lại sắc thái trên gương mặt của mình.
Đình Phong thấy vậy liền nói
- Đúng là quản lý có mắt nhìn người, người đâu vừa xinh lại còn giỏi như vậy thì chắc nhiều người theo đuổi lắm nhỉ?
Mặc Nhiên biết Đình Phong đang đùa giỡn như lúc bé nên cô cũng nhẹ nhàng đáp lại anh
- Dạ thưa giám đốc, việc này không tính là công việc nên em có thể không trả lời được không ạ?
Đình Phong nhìn quản lý rời đi rồi nên nói tiếp
- Nhưng tôi muốn nghe được không?
Mặc Nhiên liền tỏ thái độ, cô nói
- Không, tôi không muốn nói.
Mặc Nhiên trả lời xong liền vội rời đi, cô không muốn nói nhiều với Đình Phong sợ người khác chú ý đến lại không hay. Chỉ cần một người đồn đoán thì chắc chắn cả công ty sẽ biết, cô không muốn ẩn hưởng đến công việc của cả hai.
Đình Phong nhìn Mặc Nhiên rời đi lại nở một nụ cười như lúc đầu gặp, anh nhìn cô rất lâu rồi suy nghĩ
-“ Lâu lắm không gặp, cậu vẫn như vậy. Thật tốt vì có thể gặp lại được cậu.”
Đình Phong lại trở về vị trí ban đầu, anh phải nói chuyện với những người có quyền cao hơn anh, Đình Phong khá bận rộn, nhìn cách anh ấy đối xử với mọi người, Mặc Nhiên liền nhìn thấy một Đình Phong hoàn toàn khác lúc trước.
