Chương
Cài đặt

Mê muội

Thấy có người nhấn chuông cửa, Minh Anh từ trên phòng đi xuống, “Anh Phong, anh đến tìm anh Vũ ạ?”

Đối diện với công chúa nhỏ nhà họ Phạm, Thanh Phong vẫn có chút ngại ngùng. Biết rằng đó chỉ là một cô nhóc nhưng anh không tự chủ được mà muốn ngắm thêm một chút.

Từ sau hôm tuyên bố đặt chỗ với Đình Vũ, Thanh Phong đã quyết định thay đổi bản thân, có lẽ cũng cần nghiêm túc hơn. Kết quả là buổi hẹn xem phim với cô bạn Tường Vân bị huỷ bỏ.

Hôm nay anh đến cũng là để thể hiện thiện chí của mình không phải chỉ với Minh Anh mà còn để cho anh trai của cô thấy nữa.

Thanh Phong mỉm cười, “Anh tới tìm em.”

Minh Anh ngạc nhiên, hai mắt mở to nhìn người trước mặt, “Anh tìm em có chuyện gì?”

“Anh muốn mời em tham dự vũ hội lần này. Trường anh tổ chức tiệc chia tay cho học sinh khối mười hai.”

“Tại sao anh không mời bạn cùng lớp?”

Thanh Phong bối rối, “Tại... tại họ đều đã được mời cả rồi.”

Minh Anh mỉm cười, “Vậy anh là người còn thừa lại sao? Em nghe anh Vũ nói lớp anh có mười bảy nam, mười sáu nữ.”

“Vậy em đồng ý chứ?”

“Không được.” Một giọng nói lạnh lùng vang lên.

Minh Anh giật bắn người quay lại phía sau, “Anh hai. Anh xuống từ khi nào vậy?”

Thanh Phong cười cười, “Tôi chỉ mời em ấy đi dạ hội của trường mình.”

Đình Vũ nghiêm mặt, “Minh Anh đi cùng tôi.”

Minh Anh cười lớn, “Em biết ngay mà. Người bị ế lại trong lớp không thể nào là anh Phong được. Chỉ có thể là anh Vũ nhà em thôi.”

Nói xong cô liền quay sang nhìn Đình Vũ an ủi, “Anh hai đừng buồn, em sẽ đi cùng để anh đỡ xấu hổ.”

Sau khi Minh Anh lên trên phòng tiếp tục học bài, Thanh Phong nhìn Đình Vũ rồi nói, “Có những lúc tôi nghĩ ông chính là thằng ‘mê muội’ đó.”

“Ý ông là sao?”

Thanh Phong bật cười, “Là ông canh giữ em gái của mình một cách quá đáng. Ông có tin là làm vậy con bé sẽ bị ế không?”

Đình Vũ uống một ngụm nước rồi nói, “Em ấy ế cũng không tới lượt ông.”

Thanh Phong làu bàu, “Tôi có gì là không tốt?”

Đình Vũ nhíu mày, “Cũng không có gì nghiêm trọng, chỉ là ông quá đào hoa. Con gái theo ông rất nhiều. Tôi không thích điều đó. Em gái tôi không cần tham gia phim cung đấu.”

Thanh Phong cười cười, “Nếu tôi thay đổi vì em ấy. Ông thấy sao?”

Đình Vũ vỗ vỗ vào vai Thanh Phong, “Cũng không tới lượt.”

Thanh Phong cười lớn, “Được. Vậy tôi chờ khi ông đi du học sẽ dụ dỗ em gái ông. Dù sao ở xa vậy ông cũng không làm được gì.”

Mặt Đình Vũ đen lại, “Sao bảo ông được học bổng du học ở Mỹ cơ mà.”

Thanh Phong mỉm cười, “Đúng là có nhưng đâu nhất thiết phải đi. Tôi muốn ở nhà chờ nhóc con nhà ông lớn.”

Đình Vũ tức giận nói, “Đúng là không có tương lai, ông mà như vậy ba mẹ tôi cũng không đồng ý đâu.”

“Quan trọng là Minh Anh thôi.”

Lời nói của Thanh Phong vang lên trong đầu khiến Đình Vũ không tập trung được. Anh không phải là anh trai của Minh Anh thì lấy tư cách gì để khuyên nhủ chuyện cô nên và không nên thích ai.

Thực sự thì Thanh Phong cũng không phải là một lựa chọn tồi. Chỉ có điều tại sao anh lại cảm thấy khó chịu như vậy?

Có lẽ do thấy Minh Anh còn ít tuổi mà đã có mấy kẻ nhòm ngó nên anh lo lắng mà thôi. Nhất định khi đi du học rồi anh cũng phải thường xuyên nhắc nhở để cô tập trung học hành.

_ _ _ _ _

Đình Vũ trong trang phục chỉnh tề đứng dưới nhà chờ Minh Anh.

Khi nghe tiếng bước chân của cô, anh ngẩng lên liền thấy Minh Anh trong bộ váy màu xanh nước biển dài quá đầu gối với một lớp bèo nhún trước ngực. Hôm nay cô phá lệ uốn tóc xoăn nhẹ như sóng nước. Mặc dù chỉ bôi một chút son bóng nhưng Minh Anh rất xinh đẹp, đáng yêu, đúng với độ tuổi của cô.

Không thấy Đình Vũ nói gì, Minh Anh mỉm cười, “Em mặc như này không làm mất mặt anh hai chứ? Em đã xem một số ảnh dạ hội của các anh chị cấp ba rồi, họ mặc váy áo cầu kỳ lắm. Em mặc đồ như vậy chắc không hợp nên lấy tạm bộ này.”

Đình Vũ tươi cười, “Em gái anh mặc gì cũng đẹp. Đi thôi. Chú Lý đang chờ ngoài xe rồi.”

Sự xuất hiện của Đình Vũ và Minh Anh thu hút không ít ánh nhìn của mọi người trong bữa tiệc. Minh Anh đưa mắt nhìn quanh, “Trang trí đẹp thật đấy.”

Đình Vũ để em gái khoác tay mình, tiến vào trung tâm của hội trường, “Sau này em cũng sẽ có một buổi tiệc chia tay cấp ba giống như vậy.”

Minh Anh ngước mắt nhìn Đình Vũ, “Lúc đó anh sẽ đi cùng em chứ?”

Đình Vũ gật đầu, “Nếu như em cần, anh sẽ có mặt.”

Nói xong Đình Vũ mỉm cười, “Chỉ sợ em lúc đó có bạn trai không cần người anh này nữa.”

Minh Anh lắc đầu, cô đưa tay lên thề, “Em đã hứa là chăm chỉ học tập rồi. Sẽ không làm mất mặt anh hai.”

Đình Vũ cười híp mắt, anh rất hài lòng với câu trả lời của Minh Anh.

Nhìn thấy ánh mắt Đình Vũ nhìn Minh Anh, Thanh Phong ngầm cảm thán một câu, “Ai không biết hai người là anh em còn tưởng là một đôi ấy chứ.”

Sau bài phát biểu của hiệu trưởng nhà trường, đến phần giao lưu của cựu học sinh tiêu biểu với các bạn học sinh khối mười hai. Người được mời đến dự không nằm ngoài dự đoán chính là Dương Hải Yến - cựu học sinh khoá 41, hiện tại đang là nghiên cứu sinh tại Úc.

Minh Anh nhìn Dương Hải Yến với ánh mắt ngưỡng mộ, “Nhất định một ngày anh hai của em cũng sẽ như vậy.”

Đình Vũ cười cười, “Vậy anh sẽ về vào năm em học lớp mười hai.”

Thanh Phong đứng cạnh đó nghe thấy vậy liền nói, “Bố khỉ. Ông làm như ông được mời ấy. Còn tôi ông vứt đi đâu?”

Đình Vũ liếc nhìn Thanh Phong, lạnh lùng nói, “Ông có thể về trước hoặc sau đó.”

Thanh Phong gật gù, “Cũng phải. Năm đó ông phát biểu còn tôi sẽ đi cùng Minh Anh tới vũ hội.”

Đình Vũ còn chưa kịp đáp trả thì MC gọi anh lên phát biểu thay cho học sinh toàn khoá 47.

Đình Vũ vừa đi lên, Thanh Phong tiến lại gần Minh Anh, “Anh trai của em thật sự rất trâu bò đó. Ở nhà nó không la mắng em chứ?”

Minh Anh lắc đầu, “Anh Vũ có hơi nghiêm khắc nhưng lại rất thương em. Anh ấy có nhắc nhở một chút cũng là để cho em tốt hơn thôi.”

Thanh Phong cười cười, “Ở lớp anh Đình Vũ chính là sát thủ đấy.”

Minh Anh tròn mắt nhìn Thanh Phong, “Sát thủ là ý gì?”

Thanh Phong chỉ về phía đám đông cách đó không xa, mấy cô gái đều nhìn Đình Vũ bằng ánh mắt hâm mộ. Minh Anh thấy vậy mỉm cười, “Không phải chỉ con gái thích anh Vũ đâu. Em phát hiện con trai cũng có người theo đuổi anh ấy.”

Thanh Phong há hốc mồm vì ngạc nhiên. Chuyện gì vậy trời, có thật sao? Làm sao anh lại không biết tin này nhỉ?

“Là ai vậy Minh Anh?” Thanh Phong háo hức chờ đợi câu trả lời. Tin này mà truyền đi nhất định sẽ kinh thiên động địa.

Minh Anh quay sang nhìn Thanh Phong, “Chính là anh còn gì. Anh suốt ngày xuất hiện ở nhà em để nói chuyện với anh Vũ. Anh yên tâm, em lớn rồi nên có thể hiểu được.”

Thanh Phong cười ra nước mắt. Anh thật sự muốn nói trí tưởng tượng của Minh Anh thuộc hàng đỉnh của chóp, chuyện như vậy mà cũng nghĩ ra được.

Lúc này bài phát biểu của Đình Vũ đã kết thúc, tiếng nhạc vừa vang lên, Thanh Phong đưa tay mời Minh Anh nhảy cùng.

Minh Anh còn chưa kịp nói gì thì Đình Vũ cất giọng lạnh băng, “Cậu tránh xa con bé ra cho tôi.”

Thanh Phong thở dài, cầm ly nước rời đi, “Ông canh chừng em gái quá chặt rồi.”

Đình Vũ không nói gì liền kéo Minh Anh tham gia khiêu vũ, cô nhỏ giọng, “Anh hai, em không biết nhảy điệu này.”

Đình Vũ mỉm cười, “Vậy đặt chân lên chân của anh.”

Cứ như vậy, một người cao lớn, một người nhỏ nhắn dễ thương cuốn vào điệu nhạc. Minh Anh ngước mắt nhìn Đình Vũ, “Sau này em cũng học khiêu vũ như anh. Sẽ lấy anh làm gương.”

Đình Vũ cúi nhìn cô, “Không cần như vậy.”

Minh Anh ngạc nhiên, “Chẳng phải anh luôn muốn em tự lập, muốn em học theo anh sao?”

Đình Vũ mỉm cười, “Giờ thì không cần nữa.”

Minh Anh nhìn anh với ánh mắt khó hiểu. Anh trai của cô mấy hôm trước còn nhắc nhở nào là phải học tập chăm chỉ, phải tự lập, không được ỷ lại vào anh.

Chắc hẳn không khí tại buổi dạ hội hôm nay làm đầu óc anh hai có vấn đề rồi. Thôi kệ vậy. Những gì được nhắc đi nhắc lại đáng tin hơn.

Bỗng nhiên Đình Vũ hỏi, “Lúc trước anh nói em tránh xa Thanh Phong một chút sao không nghe lời?”

Minh Anh đang mải suy nghĩ thì bị giật mình bởi câu nói này, cô liền đáp, “Anh hai đừng khắt khe quá với anh Phong. Anh ấy thích anh cho dù anh không thích cũng đừng ghét bỏ. Đó là quyền tự do của mỗi người.”

Đình Vũ bị câu nói này chọc cười. Cũng may anh vừa nuốt trôi ngụm nước trong miệng, nếu không nghe những lời này anh sẽ bị sặc cũng nên.

Đình Vũ nhìn Minh Anh, “Nếu Thanh Phong thích anh vậy tại sao cậu ta mời em đi vũ hội?”

Minh Anh ghé sát vào Đình Vũ thì thầm, “Chắc hẳn anh ấy ngại nên mời em đi cùng đó. Chẳng lẽ lại mời anh. Anh không thấy hôm nay anh ấy vẫn đi một mình à?”

Đình Vũ bật cười, xoa đầu Minh Anh, “Thật sự rất thông minh.”

Minh Anh vênh mặt, cao giọng nói, “Em gái của anh hai không phải ‘đậu vừa rang’.”

Thanh Phong đứng gần đó nghe được đoạn hội thoại này, thực sự muốn đâm đầu xuống đất. Anh mà thích Đình Vũ theo lối suy nghĩ của Minh Anh thì mặt trời chắc hẳn sẽ mọc đằng Tây.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.