Chương
Cài đặt

Chờ ngày anh về bên cạnh em

Trước ngày Đình Vũ lên đường, Thanh Phong tới nhà tìm anh, “Đình Vũ, ông xem chuyện này là thế nào?”

Trên tay Thanh Phong chính là kết quả xét nghiệm ADN, kết quả cho ra hai người trong xét nghiệm đó không có quan hệ huyết thống.

Đình Vũ nhìn Thanh Phong với ánh mắt khó hiểu, “Có chuyện gì vậy? Ông nói rõ đi.”

Thanh Phong run run, “Tôi chỉ muốn thử làm xét nghiệm ADN nên đã lấy tạm tóc của ông và Minh Anh. Nhưng tôi làm đi làm lại rồi. Thiết bị mới ở chỗ chị tôi không thể có sai sót được.”

Đình Vũ đưa tay ra dấu cho Thanh Phong yên lặng, anh kéo Thanh Phong ra ngoài cổng, “Không sai. Là sự thật.”

“Hai người không phải anh em ruột vậy ai mới là con của chú Thành?”

Đình Vũ mỉm cười, “Là Minh Anh.”

Thanh Phong nhìn Đình Vũ rồi nói, “Ông biết từ khi nào?”

“Cũng mới thôi. Lúc làm hồ sơ đi du học.”

“Ông có biết ba mẹ đẻ của mình là ai không?”

Đình Vũ lắc đầu. Anh chỉ có thể thừa nhận chuyện không cùng huyết thống với Minh Anh còn những chuyện khác ngay cả với bạn thân cũng chưa thể tiết lộ.

Bỗng nhiên nhớ ra điều gì, Đình Vũ lạnh giọng nói, “Ông làm sao thu thập được mẫu vật?”

Thanh Phong bật cười, anh hiểu ngay ra vấn đề, “Ý ông là làm sao có tóc của Minh Anh ấy hả?”

Đình Vũ gật đầu.

Thanh Phong cười cười, “Hôm tổ chức vũ hội tôi đứng gần em ấy rồi lấy tóc ở trên váy.”

Sắc mặt Đình Vũ đen lại, “Ông thực sự là tên biến thái mà.”

Nói xong anh nhìnvào Thanh Phong, “Việc này em ấy không biết. Ông cũng đừng có bép xép. Tôi sẽ tự mình nói cho Minh Anh.”

Thanh Phong bị vẻ mặt kia doạ sợ, anh gật đầu lia lịa, “Được. Được.”

Thấy hai người đứng ở cổng biệt thự, Minh Anh đi ngang qua liền xuống xe chào Thanh Phong, “Anh Phong đến tiễn anh hai ạ? Sao hai người không vào nhà?”

Thanh Phong cười cười, “Anh sang để nghe anh hai em dặn dò chuyện thay nó chăm sóc em.”

Sau khi Minh Anh tạm biệt Thanh Phong để đi vào trong nhà, Đình Vũ liền nói, “Nể ông là bạn thân tôi mới nói, tốt nhất ông nên để ý thằng nhóc Thạch Chí Tường.”

Bỗng nhiên khoé môi Đình Vũ nhếch lên, “Mà thôi. Ông không nên lãng phí thời gian làm gì.”

Thanh Phong nhìn thẳng vào mắt Đình Vũ, “Ý ông là ông cũng thích em ấy?”

Đình Vũ mỉm cười, “Chẳng lẽ lại không được?”

Thanh Phong: “...”

_ _ _ _ _

Sáng hôm sau Đình Vũ sẽ phải ra sân bay từ sớm nhưng không tài nào ngủ nổi. Lúc này đồng hồ đã điểm mười hai giờ.

Anh lặng lẽ mở cửa ra ban công.

Nơi này là nơi anh lớn lên, có biết bao nhiêu kỉ niệm.

Ba Thành và mẹ Hà tuy không phải là ba mẹ đẻ nhưng đối xử với anh không có chút gì khác biệt so với con gái ruột là Minh Anh. Mặc dù ba Thành luôn muốn anh học quản trị kinh doanh nhưng cũng vẫn ủng hộ khi anh chọn theo ngành luật.

Còn với Minh Anh, cô em gái nhỏ này anh thực lòng yêu thương, mong cô có thể sống một cuộc sống vui vẻ, bình an.

Trong màn đêm tĩnh lặng dường như có tiếng khóc vọng ra từ phòng của Minh Anh, Đình Vũ gõ cửa phòng cô nhưng không thấy cô trả lời. Anh lập tức quay lại ban công, trèo sang phía ban công phòng của Minh Anh.

Cửa ở không khoá, anh nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào.

Minh Anh đang ngồi trên giường ôm con thỏ bông mà anh mua tặng hôm sinh nhật. Chắc hẳn cô không dám bật đèn vì sợ bị phát hiện là vẫn thức.

Thấy Đình Vũ đi vào, Minh Anh lau vội nước mắt, “Anh hai cũng chưa ngủ sao?”

Đình Vũ bật đèn trong phòng, anh nhìn cô mỉm cười, “Anh cũng không ngủ được. Em có muốn chơi cá ngựa không?”

Minh Anh lắc đầu, những giọt nước mắt nóng hổi vẫn không ngừng rơi xuống, “Không cần. Anh hai không cần dỗ em.”

Đình Vũ đưa tay lau nước mắt cho Minh Anh, “Minh Anh đừng buồn. Anh đi rồi anh sẽ về. Vẫn sẽ ở bên cạnh em.”

Minh Anh mếu máo, “Nhưng hôm nay anh vừa nói sẽ đi liền sáu năm. Không phải hôm trước anh còn nói sẽ về thăm em.”

Đình Vũ mỉm cười, “Anh có một số chuyện phải làm. Minh Anh ở nhà sống thật vui vẻ, khi anh trở về sẽ không rời xa em nữa.”

Minh Anh khẽ gật đầu, “Anh hứa đi.”

Đình Vũ đưa tay lên, “Đình Vũ xin hứa sau này sẽ ở bên cạnh chăm sóc cho Phạm Minh Anh suốt đời.”

Minh Anh cười cười, “Phải nói rõ là Minh Anh đi theo anh hai sẽ có cơm ăn, không bị anh bắt nạt. Anh hai nói chăm sóc mà không cho ăn no bụng em sẽ không đi theo anh đâu.”

Đình Vũ bật cười, “Được. Sẽ cho ăn no bụng, sẽ không bắt nạt em.”

Minh Anh kéo tay Đình Vũ rồi nói, “Anh hai có thể làm pancake cho em ăn được không? Ngày mai anh hai đi rồi không có ai làm món đó nữa. Mẹ Hà và dì Hồng không thích đồ ngọt. Hơn nữa anh hai làm là ngon nhất.”

Đình Vũ đồng ý. Hai anh em liền nhẹ nhàng đi xuống phòng bếp.

Một lát sau mùi thơm của pancake vani ngập tràn trong phòng, Minh Anh tươi cười, “Thật ra nếu anh hai không làm luật sư cũng có thể trở thành một thợ làm bánh giỏi. Em học mẹ Hà mấy lần mà làm không ngon giống anh.”

Đình Vũ mỉm cười, “Muốn làm bánh ngon thì phải đặt tình cảm của mình vào trong đó.”

Minh Anh bê đĩa bánh ra bàn, “Lúc học em chỉ sợ bánh cháy.”

Đình Vũ xoa đầu cô rồi nói, “Em ăn đi. Sau này anh sẽ làm thêm nhiều món bánh cho em.”

Minh Anh cắn một miếng bánh, mùi thơm của vani, sữa, trứng cùng vị ngọt lan toả trong miệng. Chỉ là một món bánh đơn giản nhưng qua bàn tay của Đình Vũ nó lại trở nên rất đặc biệt.

Sau khi ăn bánh xong Minh Anh và Đình Vũ ngồi xem phim hoạt hình trong phòng khách.

Người ta nói căng da bụng, trùng da mắt quả là không sai. Minh Anh no bụng liền tựa vào vai Đình Vũ ngủ ngon lành.

Đình Vũ liền giảm âm lượng TV xuống mức thấp nhất, không nỡ đánh thức Minh Anh dậy.

Hai tiếng đồng hồ trôi qua, chú Lý định lên phòng gọi Đình Vũ dậy để chuẩn bị ra sân bay, bắt gặp hai anh em ngồi xem TV liền giật mình, “Cậu Đình Vũ không ngủ sao?”

Đình Vũ nhỏ giọng, “Để cháu đưa em lên phòng rồi mang đồ xuống nhà ạ.”

Chú Lý mỉm cười, “Để tôi lên mang đồ xuống giúp cậu. Cậu bế cô Minh Anh lên trên tầng ba cũng mệt đứt hơi rồi.”

“Cháu cảm ơn chú.”

Đình Vũ mở cửa phòng, đặt Minh Anh lên trên giường, lấy chăn đắp ngang người cho cô. Ở thành phố này, nhiệt độ ban ngày khá cao nhưng về đêm và sáng sớm nhiệt độ lại giảm xuống khá nhanh. Minh Anh là người rất dễ ốm mỗi khi thời tiết thay đổi nên cần phải lưu ý việc giữ ấm vào ban đêm.

Nhìn Minh Anh trở mình, cọ cọ má vào gối ngủ ngon lành, Đình Vũ khẽ nở nụ cười, “Nhất định phải sống thật vui vẻ, chờ ngày anh về bên cạnh em nhé Minh Anh.”

_ _ _ _ _

Sau khi tỉnh lại, Minh Anh nhìn đồng hồ, là tám giờ sáng, lúc này máy bay đã cất cánh được hơn ba mươi phút. Minh Anh bật khóc vì không kịp nói lời tạm biệt với anh trai.

Lúc này mẹ Hà đi vào phòng, bà nhìn cô mỉm cười, “Cái này là Đình Vũ để lại cho con. Đừng khóc nữa, các con sẽ dần trưởng thành, cũng không thể lúc nào cũng ở bên nhau được.”

Hai mắt Minh Anh đỏ hoe, cô nhận lấy hộp quà từ trong tay mẹ, “Con chỉ nhớ anh hai một chút thôi. Con còn không kịp chào anh ấy nữa.”

Mẹ Hà xoa đầu an ủi Minh Anh sau đó liền rời đi.

Minh Anh mở hộp quà, bên trong có một chú gấu nhỏ màu nâu mặc một chiếc áo len đỏ trông rất đáng yêu kèm theo một tấm thiệp, “Minh Anh, anh biết chắc chắn em sẽ khóc sau khi anh đi. Anh cũng vậy, cũng rất nhớ em nhưng em đừng buồn, anh em mình có thể viết email cho nhau hàng ngày, hơn nữa còn có thể gọi video vào cuối tuần nữa. Khi anh đi vắng sẽ có gấu nhỏ ở bên cạnh em, nó còn biết hát nữa đó. Em thử nghe đi.”

Nghe xong bài nhạc phim Doraemon từ chú gấu, Minh Anh mỉm cười, cô lấy máy tính gửi đi một email tới Đình Vũ, “Anh hai, em xin lỗi vì đã không dậy để tạm biệt anh. Từ giờ trở đi em sẽ không khóc, sẽ cố gắng học tập để ba mẹ và anh tự hào. Nhưng anh cũng phải học cho thật tốt, nếu sau sáu năm anh không về em sẽ không chơi với anh hai nữa.”

_ _ _ _ _

Đình Vũ vừa tới ký túc xá của trường đại học liền mở máy tính, kiểm tra email. Thấy email của Minh Anh, anh lập tức trả lời, “Anh đã sang tới nơi. Anh sẽ học tập thật tốt để sớm trở về bên cạnh em. Anh trồng một cây xoài ở vườn đó. Em nhớ chăm sóc nó chờ ngày anh về nha. Nhất định em sẽ thích nó. Đây là giống xoài Ai Cập, quả cực to luôn, có quả tới gần 1kg đấy.

P/S: Anh xin lỗi vì đã giấu em ăn hết quả xoài chú Phát mang về. Ăn xong anh đã trồng hạt ở vườn không ngờ nó mọc lên thật. Minh Anh đừng giận anh Vũ nha.”

Sau khi Minh Anh đọc được email của Đình Vũ nổi giận đùng đùng. Hai anh em bọn họ đều thích ăn xoài, vậy mà anh hai - người mà cô tin tưởng nhất lại có thể một mình chén hết quả xoài to như vậy. Đã thế còn đem giấu hạt trong vườn.

Quả nhiên ông trời có mắt, đã để cho hạt xoài nẩy mầm. Chắc chắn khi xoài có quả, cô sẽ ăn một mình, không chia cho anh hai nữa.

Nghĩ tới đây lửa giận trong người vơi đi một nửa. Minh Anh lập tức viết email lại cho Đình Vũ, “Anh hai yên tâm. Em sẽ chăm sóc cây xoài cẩn thận.

P/S: Quả xoài chú Phát mang sang chia đôi, anh hai ăn thịt quả, em được hột xoài. Khi cây ra quả, anh hai được hột xoài, em ăn thịt quả.”

Đình Vũ đọc được email này liền bật cười, “Được lắm Minh Anh. Thì ra em cũng có thể chống đối anh như vậy. Anh sẽ chờ xem khi lớn hơn em có thể làm được gì.”

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.