Kệ sách
Tiếng Việt
Chương
Cài đặt

Chương 2: Không mong mà lại gặp

Đôi mắt luôn yên tĩnh lại có chút giao động, Huy Khải đưa tay ra định giữ lấy cánh tay Linh Lan nhưng lại nhanh chóng thu về, anh nhận điện thoại. Cuộc gọi từ trợ lý Nam:

“Thưa tổng giám đốc, các giấy tờ cần thiết đã ký xong, chủ tịch tỉnh A hôm nay phải bay đi Pháp, cuối tuần sẽ quay lại, tôi đã dời buổi gặp mặt sang tối thứ bảy tuần này.”

“Được, tốt lắm”. Đôi môi anh cong lên đầy ngạo nghễ, ánh mắt sắc bén nhìn xoáy về phía trước.

“Cậu hãy nói Yến Nhi chọn quà cho vợ của ông ấy, cô ấy đã có tiếp xúc vài lần.”

“Vâng, tôi sẽ triển khai ngay.”

Huy Khải ngắt máy, anh quay người đi về phía khách sạn Sinla, bước chân vội vàng, ánh mắt kiểm tra khắp nơi để tìm kiếm bóng dáng nhỏ nhắn khi nãy.

“Cô ấy đi về hướng nào nhỉ? Sao lại đi nhanh như vậy được?!” chân mày cao và dày khẽ nhíu lại, trong lòng bỗng có cảm giác hơi tiếc nuối về cuộc gặp gỡ vừa rồi.

...

“Huy Khải, phù rể của tôi. Sao tới rồi mà không vào hả?” Trung Nam vỗ mạnh vào vai Huy Khải.

Huy Khải vẫn không dời mắt khỏi hướng cô gái đã đi để cố gắng bắt gặp cô ở đâu đó, anh khá thất vọng, cô gái như đã biến mất vào giây phút anh rời mắt đi.

Thấy Huy Khải cứ bần thần nhìn về một hướng nào đó, không hề có ý đáp lại lời mình, Trung Nam nhíu hai mắt nhìn chằm chằm vào Huy Khải thăm dò:

“Nè, hôm nay cậu vô cùng bất bình thường nha. Tôi chưa bao giờ thấy bộ dạng ngẩn tò te của cậu thế này từ khi quen biết cậu đến giờ. Huy Khải luôn luôn đạo mạo lạnh lùng, làm việc thần tốc mạnh mẽ bách chiến bách thắng đâu rồi?”

“Cậu đừng có nói linh tinh, tôi chỉ cho cậu 30 phút để nói về những việc tôi cần làm trong buổi lễ ngày mai.” Huy Khải thu lại tầm mắt, lạnh lùng nhìn Trung Nam.

“Đó đó, thần hồn đã quay về là cậu rồi đó, khai mau đi, vừa có chuyện gì ở đây hả?” Trung Nam vỗ mạnh vào vai Huy Khải, hai mắt vẫn nheo lại thăm dò, anh không muốn bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này.

“Cậu chỉ còn 29 phút”. Huy Khải đã trở về vẻ điềm tĩnh lạnh lùng thường ngày.

“Vâng, vâng, thưa Sếp lớn”.

Trung Nam vờ hốt hoảng, trưng ra vẻ mặt sầu não. “Haiz, không biết ở đây ai mới là chú rể nữa… Đi, nhanh nhanh đi vào đây, tôi không làm lãng phí thời gian của cậu nữa đâu.”

Vừa nói, Trung Nam vừa ra sức đẩy Huy Khải đi vào phía trong, Huy Khải vẫn không hề thay đổi dáng đi, vẫn đi nhanh mà không vội, khoan thai, vững trãi.

Khi bước vào khu vực dành cho lễ cưới ngày mai, anh có chút ngạc nhiên về décor của lễ cưới.

Công việc của anh đã tiếp xúc với những buổi tiệc tùng, những lễ cưới xa hoa lộng lẫy của khách hàng vô số lần, nhưng lần này anh thật sự bị lôi cuốn về phong cách trang trí ở đây.

Khách sạn Sinla được trải dài trên một triền đồi rộng lớn với hai khu, một khu kiến trúc cao tầng hiện đại và một khu dạng nhà cổ thiết kế theo cấu trúc cung đình có vườn rộng. Bản thân sự sang trọng cao cấp, phong cách thiết kế pha trộn giữa huyền bí của phương Đông và khoáng đạt của phương Tây vốn đã khiến cho những sự kiện được tổ chức ở đây đều trở nên khác biệt.

Lễ cưới lần này được chọn tổ chức ở khu vườn ngay tại khu nhà cổ. Trong không gian hiện đại xen lẫn hoài niệm bởi mái ngói cổ kính và nhiều tầng cây xanh mát, lễ đài được thiết kế ngay tại trung tâm vườn với những cột hoa cẩm tú cầu bao quanh tạo thành một mái vòm lộng lẫy.

Con đường dẫn đến lễ đài là một cây cầu gỗ nhỏ, sắc gỗ như đã trường tồn cùng thời gian, dẫn lối 2 bên cầu rợp bóng hoa cẩm tú mang màu xanh thiên thanh dịu dàng đang đung đưa trong gió.

Các bàn tiệc dài ngập tràn hoa được sắp xếp hướng về lễ đài, tạo cảm giác như những tia sáng được tỏa ra từ lễ đài hoa lộng lẫy ấy.

Mặt đất như trở nên vô thực với làn khói nhẹ mờ ảo như có như không. Trên đỉnh đầu là hàng chục dải lụa màu thiên thanh uốn lượn tung bay trong gió hòa với sắc trời mùa thu trong xanh dịu nhẹ.

Hương hoa cỏ hòa quyện vào nhau mang đến cho người hiện diện một cảm xúc ngọt ngào bình yên.

Thấy Huy Khải đứng yên nhìn mà không nói gì, Trung Nam lên tiếng: “Tuyệt vời chứ!"

“Rất đặc biệt”. Huy Khải nói mà không thể hiện thêm bất cứ cảm xúc gì.

Trung Nam tuy đã rất quen với sự kiệm lời của Huy Khải nhưng cái cách khen cho có như thế này làm anh thấy hơi bất mãn, anh vừa tặc lưỡi vừa thở ra một hơi thật dài: “Coi cái biểu cảm của cậu kìa, không biết khi nào mới có cảm xúc với những chuyện này đây?”

Huy Khải không quan tâm đến câu hỏi của Trung Nam, anh chăm chú quan sát khắp mọi góc nhỏ của lễ đài, tất cả đều rất hài hòa, chỉnh chu không hề có góc chết nào.

Lễ cưới mang hơi thở của thanh xuân của nhiệt huyết tuổi trẻ khát khao sự yêu thương cháy bỏng và lãng mạn.

Anh cảm thấy rất hứng thú với nghệ nhân tạo nên tác phẩm này: “Đơn vị nhận thiết kế hoa này là công ty nào vậy?”

“Không phải công ty đâu, là cửa hàng nhỏ thôi đấy. Tôi nói ra chắc cậu không tin, vì tôi cũng đã từng nghi ngờ về năng lực của chỗ này khi Thùy Linh cứ nhất nhất đòi thuê. Nhưng mà, chủ cửa hàng này thật sự là một người rất đặc biệt đấy”.

Đang thao thao với Huy Khải, chợt Trung Nam nhìn thấy cô gái đang đứng làm việc với trợ lý của vợ mình ở góc phải sân khấu, anh khoác tay kéo Huy Khải đi về phía cô. “Nhanh nhanh, đi theo tôi."

Huy Khải hơi khó chịu bởi cách đưa thông tin lấp lửng của Trung Nam, miễn cưỡng đi theo về phía sân khấu, nơi có 2 người con gái đang đứng quay lưng lại nói chuyện.

Khi đến gần, anh chợt nhận ra dáng người đang đứng trước mắt có chút quen thuộc. Từ miễn cưỡng chuyển thành chủ động, bước chân có phần muốn nhanh hơn Trung Nam.

Trung Nam không kịp nhận ra sự thay đổi này của Huy Khải, anh vừa đi vừa giải thích cho hành động của mình“ Tôi sẽ giới thiệu với cậu nhân vật đặc biệt này.”

Bước chân vẫn liên tục bước về phía hai cô gái, khi khoảng cách vừa đủ gần, Trung Nam gọi khẽ: “Linh Lan ơi!”

Linh Lan đang trao đổi với cô trợ lý thì ngừng lại và quay về hướng phát ra tiếng gọi, mỉm cười: “Chào anh Trung Nam”.

“Linh Lan hay thiệt đó, anh vừa gọi là em nhận ra anh ngay. Sao hôm nay em lại đến đây vậy, có thay đổi gì hả em?”

Linh Lan cười rạng rỡ, nụ cười như thay cho ánh mắt của cô để biểu đạt cảm xúc với người đối diện:

“Không có thay đổi gì hết anh ạ. Em chỉ đến kiểm tra lại một lần cuối các công tác chuẩn bị thôi. Còn anh, hôm nay anh cũng phải ghé qua kiểm tra nữa sao?”

“Không không” Trung Nam xua tay cười lớn “Em làm việc quá tuyệt vời, anh còn kiểm tra gì nữa. Hôm nay anh bắt cóc phụ rể bận trăm công nghìn việc của anh đến đây để duyệt sơ qua chương trình lễ cho ngày mai. Nhân đây, anh giới thiệu cho hai người làm quen nhé, đây là Huy Khải, bạn thân nối khố của anh”.

Huy Khải chau mày nhìn Trung Nam đầy sát khí làm anh ta thoáng rùng mình, cảm giác như có một mũi dao băng vừa sượt qua mặt.

Linh Lan vẫn đang đứng đó chờ đợi một câu chào hỏi, nụ cười giữ nguyên trên môi cô, dù chỉ là một nụ cười xã giao nhưng vẫn rất rạng rỡ khiến Huy Khải không thể dời mắt.

Một lúc sau, anh mới cất tiếng: “ Chào cô Linh Lan!”

Sự tự nhiên như đã biết trước của Huy Khải làm Trung Nam hơi ngẩn ngườingạc nhiên.

Linh Lan thoáng giật mình, cô nhận ra giọng nói này, vừa mới đây thôi cô đã bị giọng nói này làm cho xáo trộn mọi suy nghĩ.

Tim cô lại bắt đầu đập bất thường, nụ cười cũng trở nên hơi gượng gạo, cô cố tỏ ra thân thiện để che lấp đi sự bối rối: “Chào anh Huy Khải. Thật tình cờ…”

“Nếu như gặp nhau đến 2 lần trong một ngày thì phải gọi là có duyên chứ nhỉ, phải không cô Linh Lan?!”.

Huy Khải nhìn vào gương mặt đang dần chuyển sang sắc hồng của Linh Lan, khẽ nhếch môi cười một cách thích thú.

“Ớ” Trung Nam thấy biểu cảm của Huy Khải thì không thể thốt nên lời. Anh và Huy Khải đã chơi với nhau từ thời trung học, tính tình của Huy Khải như thế nào, anh là người hiểu rõ hơn ai hết. Biết bao cô gái đã ôm mộng rồi khóc ròng vì sự lạnh lùng của cậu ta, cậu ta như một tảng băng được sinh ra từ nam cực. Vậy mà bây giờ lại giống như một con vẹt ăn phải ớt, nói ra những lời ngọt ngào và nhẹ nhàng cám dỗ con người ta như vậy.

“Hai người biết nhau à?” Trung Nam mãi mới thốt nên lời.

“Là tình cờ hồi nãy có gặp nhau thôi anh”. Linh Lan vội giải thích. Cảm thấy không nên lưu lại ở đây lâu nên cô quay sang trao đổi nhanh với cô gái bên cạnh để kết thúc công việc, rồi nói với Trung Nam:

“Việc của em ở đây cũng xong rồi, mai nhân viên của cửa hàng sẽ qua sớm để hỗ trợ buổi lễ, bây giờ em có chút việc nên xin phép về trước”.

Linh Lan nói xong thì vội vàng dùng gậy kiểm tra đường để nhanh chóng bước đi, nhưng Huy Khải đã giữ cánh tay cô lại, vẫn là cái nắm rất khẽ mà đủ lực.

“Cô có cần tôi đưa cô về không?” Giọng anh đầy mong đợi.

Trung Nam lại trợn tròn hai mắt, thái độ của Huy Khải khác với suy nghĩ ban đầu của anh. Anh vốn chỉ định đo lường tâm tư của Huy Khải nên mới giới thiệu cậu ta với Linh Lan. Biểu hiện của cậu ấy bây giờ là Huy Khải đang sống ở quá khứ hay Huy Khải thay đổi bởi hiện tại?. Trung Nam khẽ lùi về phía sau một bước, im lặng nhìn.

“Cám ơn anh Huy Khải, đã có người tới đón tôi rồi.” Linh Lan nhanh chóng từ chối. “Hẹn gặp lại anh vào dịp khác nhé, tôi sẽ cám ơn anh về việc lúc nãy”. Linh Lan không hiểu tại sao mình lại nói ra câu nói dây dưa như thế này.

“Nếu muốn cám ơn, tôi nghĩ cô Linh Lan nên để lại cho tôi số điện thoại hoặc một cái hẹn cụ thể, phải không nhỉ!?”

Huy Khải nheo mắt nhìn Linh Lan, khóe miệng nhếch lên một nụ cười thích thú. Anh quyết không bỏ lỡ cô như lúc nãy.

“Ơ…” Linh Lan trăm giận ngàn giận bản thân mình sao lúc nãy lại nhắc đến chuyện trả ơn, rõ ràng người đàn ông này là yêu nam đang quyến rũ cô, cô phải nhanh chóng thoát thân càng nhanh càng tốt mới đúng, cô cắn môi, gương mặt đầy vẻ do dự và miễn cưỡng.

Huy Khải vẫn giữ lấy tay cô không buông nên cuối cùng cô đành phải đưa danh thiếp của mình cho Huy Khải:

“Đây là danh thiếp của tôi, trên đây có cả số điện thoại và địa chỉ cửa hàng, nếu anh có dịp ghé qua khu này thì hãy gọi cho tôi, tôi xin được mời anh ăn trưa để cám ơn. Giờ thì tôi xin phép”.

Huy Khải đưa tay đón lấy danh thiếp, mắt vẫn không rời khỏi cô gái mà anh đang giữ lại, gương mặt có chút biến động, môi anh khẽ cười.

"Được. Nhất định sẽ có dịp ghé qua." Anh nới lỏng tay.

Linh Lan chỉ chờ có vậy, cô không chờ Huy Khải nói thêm lời nào, vội vã rút tay ra rồi đi thẳng ra cửa chính.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.