Kệ sách
Tiếng Việt

Linh Lan

316.0K · Hoàn thành
Annie.Q
125
Chương
8.0K
Lượt đọc
9.0
Đánh giá

Giới thiệu

Khi một người nào đó đột ngột xuất hiện và ngang nhiên bước vào cuộc đời ta, đó không phải là ngẫu nhiên mà chính là định mệnh. Có một điều rất ngớ ngẩn thường xảy ra, chúng ta thường không hiển nhiên đón lấy mà lại lẩn tránh chính định mệnh của mình. Để rồi, sau bao con đường vòng vèo đầy đau thương và nuối tiếc, ta mới hiểu ra rằng, mình đã tự làm khó mình rồi. Linh Lan cũng như vậy, cô đã gặp được người đàn ông của cuộc đời cô. Tia sáng soi rọi cuộc sống mù lòa tăm tối của mình nhưng cô lại buông tay để nó vụt mất đi...

NgượcNgôn tìnhLãng mạnBá đạoHESủngTrời sinh một đôiĐô thịTổng tàivăn phòng

Chương 1: Gặp gỡ

Huy Khải khẽ nhìn đồng hồ, bước chân cùng lúc cũng trở nên nhanh hơn. Anh đang vội. Anh cần quay trở lại công ty ngay sau khi kết thúc công việc ở đây. Một số hạng mục luôn theo sát đã có tín hiệu tốt, anh cần trao đổi với các giám đốc dự án và thực hiện một cuộc họp trực tuyến với cán bộ cấp cao ở chi nhánh nước ngoài.

Nhưng tình trạng kẹt xe tồi tệ ở khu vực này đã làm hỏng bét các kế hoạch của anh.

Có một chiếc xe máy giao hàng đang đi ngược chiều về phía anh và một cô gái ở gần phía trước.

Anh bước tránh sang một bên với thái độ không mấy quan tâm về việc vi phạm luật giao thông của tên đi xe máy. Nhưng, tầm mắt anh lại nhanh chóng hướng về cô gái, đôi mắt sâu và dài khẽ nheo lại nhìn bóng lưng của cô. Cô gái đó không có ý tránh ra, cô vẫn bước liên tục về phía trước cùng với…. một cây dẫn đường...

"Chết tiệt!”

Trong giây phút anh nhận ra cô gái ấy là người khiếm thị, đôi chân đã nhanh chóng lao vút tới.

"Cẩn thận!" Anh vươn tay kéo mạnh cô ấy về một bên và vòng người chặn lại đỡ lấy cô. Ánh mắt sâu thẳm lướt qua khuôn mặt cô gái. Hai bàn tay vô thức siết chặt, đôi môi mỏng khẽ mấp máy không thành tiếng.

"Thư Khanh?”

Cô gái trong vòng tay anh đang trở nên run rẩy, đôi má mịn màng phơn phớt hồng chuyển sang nhợt nhạt xanh tái, thần sắc trở nên hoảng loạn, hai bàn tay cô gái cố bấu vào cánh tay anh nhưng cả người cô trở nên mềm oặt và trượt xuống khiến anh cũng phải gập chân ngồi xổm xuống theo.

"Không phải Thư Khanh” Huy Khải thầm nghĩ. Anh đã nhanh chóng ổn định lại tâm trí của mình.

Huy Khải dùng sức đỡ cô gái ngồi thẳng trở lại. Trông cô gái vẫn còn rất thất thần “Cô à, cô có ổn không?”.

Linh Lan lúc này mới lấy lại được sự tỉnh táo. Cô nhắm mắt, đẩy ra một hơi thở thật dài đầy chán nản trước cơ thể ngày càng trở nên yếu đuối của mình.

Cô nhận ra mình đang ngồi tựa vào vòng tay của một ai đó, hai bàn tay bấu chặt vào cánh tay cứng cáp đang vươn ra đỡ lấy cô.

Là một người đàn ông.

Người này đã giúp cô tránh khỏi chiếc xe máy kia. Nhưng, khoảng cách giữa hai người bây giờ không phải là quá gần sao? Cô, thậm chí còn nhận thấy được mùi hương cơ thể của người đó.

Có chút vội vàng thu bàn tay lại, cô bối rối đưa tay để tìm cây dẫn đường của mình. Bàn tay đang đỡ cô hình như cũng cảm thấy đã xong nhiệm vụ, khẽ thả lỏng rời khỏi cánh tay cô.

Cô nghiêng người lịch sự để tạo thêm khoảng cách, rồi từ từ đứng dậy. Vừa đứng dậy vừa chủ ý xích ra xa hơn.

Trông bộ dạng luống cuống như gà mắc tóc của cô, Huy Khải cảm thấy có chút buồn cười, nhưng nét cười chỉ khẽ động trong đáy mắt, vẫn thái độ rất lịch sự, anh lặp lại câu hỏi: “Cô à, cô ổn chứ!”

“Tôi ổn!” Linh Lan trả lời rất nhanh, nhưng vẫn giữ được sự mềm mại trong giọng nói, sự bình tĩnh ẩn nhịn giấu cảm xúc sau lời nói này, cô đã rèn luyện được trong suốt những năm qua.

“Cám ơn anh đã giúp tôi” xoay người hướng về phía người vừa hỏi, cô khẽ cúi nhẹ người một cách lịch sự.

Huy Khải hơi ngạc nhiên, cảm thấy có chút thú vị, môi khẽ nhếch mang ý cười, hai tay duỗi vào túi quần, yên lặng quan sát cô gái trước mặt. Giọng anh ngân lên thật chậm rãi không mang theo cảm xúc:

“Không có gì. Bất cứ ai ở hoàn cảnh đó cũng sẽ làm như vậy thôi. Cô có cần tôi giúp gì nữa không? Trông cô có vẻ như đang vội? Cô muốn đi đâu, tôi sẽ giúp cô đến đó nhé!”

Linh Lan khẽ nắm chặt lấy cây dẫn đường. Cô vậy mà lại bị người này làm cho bối rối. Tim cô đang bắt đầu đập loạn xạ và hai má đang dần nóng lên, cô nhận thức cảm xúc đang hăm he bán đứng cô, làm cô xấu hổ. 

Cô khẽ ma sát ngón cái vào các ngón tay đang nắm chặt, như một thói quen, điều này giúp cô kiểm soát được cảm xúc của mình. Cô hướng sự chú ý về phía người đàn ông đối diện, miệng nở nụ cười tươi tắn, nụ cười thương hiệu cô luôn dùng để xã giao với mọi người.

“Cảm ơn anh, tôi có thể tự đi được”. 

Nói xong, cô kiêu hãnh xoay người bước đi, lòng tự trọng của cô đang được xoa dịu. Cô hài lòng vì đã chiến thắng cái bóng yếu đuối của mình.

Nhưng, sự hài lòng đó không tồn tại được quá 2 giây, khi cô nhận ra rằng mình không còn chắc chắn về hướng sẽ đi nữa. Cô bị mất phương hướng.

Cô khựng người lại. Cố gắng xác định lại mọi thứ trong vô vọng, không có một điểm mốc nào để cô có thể phán đoán. 

“Bình tĩnh nào, bình tĩnh nào Linh Lan, mày luôn vượt qua được mọi chướng ngại mà”.

Não cô như đang có hàng ngàn tia điện dẫn xẹt qua xẹt lại để xử lý thông tin, răng cô như đang muốn cắn nát bờ môi dưới. Hai bàn tay lại nắm chặt và ma sát đến ẩm ướt mồ hôi.

Huy Khải vẫn không rời mắt khỏi cô, mọi hành động của cô đều được thu vào trong đáy mắt sâu thẩm kia. 

Điều gì đó thôi thúc anh bước nhẹ lên phía trước, đối diện với cô. Lời từ chối của cô lại không khiến anh phiền lòng. Anh chợt thoáng thấy chiếc thẻ vào cổng của khách sạn Sinla cô đang đeo trên người, đôi môi mỏng lại cong lên thể hiện ý cười, giọng anh trầm ổn, nhẹ nhàng:

“Tôi có việc cần đến khách sạn Sinla, cô là nhân viên của khách sạn sao?”

“Ừm..” 

“Nếu cô không thấy phiền, tôi và cô cùng đi đến đó nhé! Thú thật là tôi không hiểu rõ về khu vực này lắm!”

Lời đề nghị của người đàn ông như gỡ hết chướng khí mà cô đang bị vướng phải nãy giờ. Cô mặc kệ là anh ta có nói thật hay không, bây giờ cô sẽ nương theo lời của anh ta, cô đáp nhanh bằng giọng nói thật tự nhiên và bàng quang như thể cô vốn chẳng quan tâm việc anh ta đi về hướng nào:

 “Vậy thì chúng ta cùng đi”. 

Tâm trạng Huy Khải thật sự tốt. Anh không nói gì nữa, chủ động bước hơi nhanh về phía trước cô, cô cũng vội đi theo hướng đó.

Đi được vài bước chân thì anh cố ý bước chậm lại và đi gần như song hành ở phía bên tay trái cô.

Cả hai lặng lẽ đi bên nhau. Ánh mắt của Huy Khải thỉnh thoảng lại nhìn về phía cô, còn cô vẫn hướng chú ý về phía trước, gương mặt tĩnh lặng không thể hiện bất kỳ cảm xúc nào.

Sau một khoảng thời gian im lặng đi cùng nhau thì Huy Khải chủ động giới thiệu mình với cô, phá tan bầu không khí có chút ngột ngạt giữa hai người.

“Tôi tên là Dương Huy Khải, tôi có thể biết tên của cô không?” 

Linh Lan cảm thấy cô không có lý do gì phải khai báo tên của mình cho người đàn ông lạ mặt này. Cô định tiếp tục giữ im lặng nhưng rồi lại vô thức nói ra tên của mình: “ Tôi tên là Chung Linh Lan”.

“À... rất hân hạnh được biết cô, cô Chung Linh Lan. Cái tên thật là đẹp!” 

Một câu chào hỏi rất lịch sự, cô cũng giữ lễ đáp lời:

 “Rất hân hạnh được biết anh, anh Dương Huy Khải”.

Sau màn chào hỏi đầy khách sáo thì khoảng không giữa hai người lại rơi vào im lặng. Linh Lan chẳng biết nên nói gì thêm với anh ta, dù sao thì cũng chỉ là bèo nước tình cờ gặp nhau, biết thêm một chút cũng chẳng để làm gì, cuộc sống của cô hiện nay chỉ nên đơn giản trong các mối quan hệ là được.

Huy Khải cũng không nói gì thêm, anh sải những bước chân nhẹ nhàng đều đặn theo cô một cách điềm nhiên và thoải mái.

Khung cảnh cứ như một câu chuyện ngôn tình, cô và người bên cạnh giống như nam nữ chính của câu chuyện, điềm nhiên đi dạo cùng nhau vào một ngày trời thu nhẹ nhàng có gió mát thổi. Bất giác, cô lại cảm thấy tim mình như đập nhanh hơn.

Khi cô đang cố tìm hiểu những cảm xúc đang xảy ra bên trong bản thân mình thì Huy Khải bước chậm lại và nói:

“Tới Sinla rồi, cô làm ở bộ phận nào? Tôi…..” Anh đang định nói tiếp thì chuông điện thoại reo vang.

Nhận thấy đây là thời điểm thích hợp để chia tay, kết thúc sự xao động ngớ ngẩn của mình, cô vội nói:

“Tôi có việc xin phép đi trước, cám ơn anh về chuyện hồi nãy” , nói xong thì cô vội bước về phía đường nội bộ của khách sạn Sinla, bỏ mặc Huy Khải đứng lại đó vẫn đang chần chừ chưa bắt điện thoại.