Chương
Cài đặt

Chương 11

- Công nhận là đẹp quá mày ạ, mày nhìn đôi chân đó chưa, vừa thon vừa dài. Ôi, cuộc đời này là những niềm đau mà. - Tôi và Hà xuống hầm để xe, bây giờ là giờ tan tầm, cũng đã hơn sáu giờ chiều rồi.

- Ừ, tao tức tao tức á. Tưởng đâu là một anh Giám đốc đẹp trai, ai dè lại là phụ nữ, mày nhìn vào cái đôi mắt đó chưa, sắc như phát ra tia lửa điện vậy đó. - Hà vừa đi vừa ngúng nguẩy, chắc là nó đang thất vọng lắm. - Cái bà giám đốc này xuất hiện, chị em chúng ta như biến thành người tàng hình vậy đó mày.

- Ừ. - Tôi đồng tình. - Nhưng ban giám đốc đã quyết định, nên năng lực của cô ấy chắc cũng không phải dạng vừa đâu, nên thôi, cứ cố gắng làm việc đi. Người ta giỏi, giàu có, trước sau gì cũng đẹp thôi. Người có tiền muốn cái gì mà không được, không nên ganh tị làm gì cho mệt.

- Hay quá ha, chắc có mình tao ghen với người ta thôi ha. - Hà bĩu môi nhìn tôi.

- Ừ, tao đâu có ghen với người ta, tao có anh người yêu hoàn hảo rồi tội gì phải ghen với người ta cho mệt nhọc, yêu đời còn chưa hết. - Tôi nhún vai.

- Thôi thôi thôi, mày biến đi, tao không chơi với mấy đứa có bồ.

Nói rồi Hà phóng xe máy đi thẳng, để lại cho tôi một làn khói bụi ho khù khụ. Phụ nữ chúng tôi bất kỳ ở độ tuổi nào, nhìn thấy người phụ nữ khác hơn mình đều sẽ nảy sinh lòng đố kỵ nhất định, thế mới là phụ nữ mà đúng không.

Tôi phóng xe đi ra khỏi công ty, đầu năm mới trời còn rất lạnh, tôi rúc sâu mặt của mình vào cổ áo len, phóng chiếc xe máy đi về nhà. Trời lạnh thế này, vẫn là nên ăn một bữa lẩu, vẫn là nên cùng người yêu trải qua thời gian lãng mạn. Tôi nghĩ đến mấy hôm trước, thoáng chốc mặt mũi đỏ hoe, mày thật là bậy bạ Dương ạ.

Nghĩ đến đây, tôi không thể đợi được khi về đến nhà, dừng xe bên cạnh đường rồi lấy điện thoại ra gọi cho anh Minh, đầu dây bên kia phải mất một lúc lâu mới nhấc máy.

- Anh à.

- Ừ, anh đây.

Tôi nghe giọng của anh, phải mất một lúc mới bình tĩnh lại, tôi thật sự muốn rủ anh cùng ăn tối, nhưng nếu như chủ động mời anh ăn thì có bị xem là chủ động quá không nhỉ? Dù sao chúng tôi cũng chưa đến mức tình bể bình yêu nhau đắm say mà.

- Ừm, tối nay… ừm, bóng đèn nhà em không lên được, anh có thể ghé qua sửa giùm em được không? - Suy cho cùng vẫn còn đỡ hơn là rủ qua ăn tối.

Đầu dây bên kia có chút ồn ào, anh đang ở nơi rất đông người, tôi còn nghe thấy tiếng cười nói rất lớn.

- Anh xin lỗi, tối nay tụi anh có liên hoan vì ngày đầu anh tới làm việc. Để anh gọi thợ điện giùm em nhé.

- Dạ vậy thì anh liên hoan cùng bạn anh đi nhé, để em gọi thợ sửa điện cũng được. - Tôi quên mất hôm nay anh là ngày đầu tiên đi làm, tôi thật là không biết suy nghĩ.

- Thật xin lỗi em.

- Không sao, không sao mà.

Tôi tiu nghỉu cúp máy, rồi tiu nghỉu phóng xe tiếp tục đoạn đường của mình. Hôm nay tiếp tục là một ngày cô đơn trong chuỗi những ngày cô đơn của tôi, tôi đã quá quen rồi.

Về tới nhà trọ, tôi bật đèn lên, và đèn hỏng thật.

Phủi phui cái mồm nhà tôi, đúng là trời đánh. Nói dối đèn điện hỏng thì đèn hỏng thật. Tôi lệ khệ kéo chiếc ghế đứng lên tự mình thay bóng đèn, cái bóng đèn lại làm sáng chưng căn phòng. Tôi mỉm cười đắc ý nhìn chiếc đèn mình vừa thay, thầm nghĩ hai mươi tám năm đối chọi với sự cô đơn rồi, mấy cái việc thay bóng đèn như thế này tôi thừa sức làm được, gọi thợ điện thì tốn kém, mà cũng chẳng có ai để mà vờ yếu đuối nhờ vả.

Nhanh chóng ăn tối, rồi lại nhanh chóng leo lên giường ngồi lướt điện thoại xem mấy cái xàm xí, một ngày bình thường trong hàng nghìn ngày bình thường của tôi, lại trôi qua nhanh chóng như thế đấy.

“Anh đừng uống nhiều quá nhé, chúc anh vui vẻ với đồng nghiệp, em đi ngủ trước đây ạ.”

Tôi gửi cho anh một dòng tin nhắn, rồi kéo chăn nhắm mắt chuẩn bị đi ngủ.

“Tính toong…”

Trời đất ơi…

Còn chưa kịp ngáy tiếng nào thì bên ngoài cửa có tiếng chuông. Tôi leo xuống giường ra ngoài phòng khách với gương mặt hết sức khó chịu. Tôi không hay cho địa chỉ nhà thuê của mình, ai mà đến bấm chuông cửa giờ này cơ chứ.

Nhòm qua mắt kính nhỏ, tôi giật mình lảo đảo suýt ngã té ra đằng sau. Vội vàng mở cửa!

- Anh xin lỗi vì trễ rồi mà còn ghé qua đây. - Anh Minh cười. - Bóng đèn nhà em sửa xong chưa.

- Dạ xong rồi, em tự thay là xong. - Ngoài trời bây giờ đang rất lạnh, anh mặc chiếc áo khoác màu xám, hai tay cầm hai cái bịch gì đó. - Sao anh đến trễ quá vậy ạ, có gì mai mình gặp nhau cũng được mà.

- Anh sợ em buồn. - Tôi nghiêng người cho anh bước vào nhà. - Đồ ăn ở quán tụi anh ăn khá là ngon, nên anh mua về cho em một ít.

Trời ơi, người yêu của tôi đáng yêu quá vậy nè. Sợ tôi buồn mà mua đồ ăn lúc đêm khuya để dỗ tôi.

- Nhà em hơi bừa bộn, anh đừng để ý nha. - Tôi mời anh ngồi vào chiếc ghế sofa màu hường độc nhất trong phòng khách.

Anh nhìn quanh căn phòng nhỏ một lát, rồi quay sang hỏi tôi:

- Em thuê căn phòng này lâu chưa? Sống một mình hay sống cùng ai?

- Em thuê hồi còn là sinh viên, thời đó kinh phí hạn hẹp nên thuê chung, bây giờ đi làm rồi thì sống một mình cho thoải mái. - Tôi đặt cốc nước ấm trước mặt anh - Anh uống nước đi cho ấm bụng.

Chẳng hiểu ma quỷ xui khiến gì, mà từ nãy đến giờ khi gặp anh, cả người tôi cứ luống cuống, tay chân cứ không được bình thường ý, cũng đâu phải là lần đầu hẹn hò đâu.

- Em sống một mình mà không sợ hả?

- Không sợ lắm, một phần vì em không có tiền không thể cướp, một phần thì an ninh ở khu này cũng tốt lắm anh ạ. - Tôi nhún vai nói.

- An ninh tốt? Nếu tốt thì sao một người lạ như anh có thể vào đây mà chẳng làm sao hết vậy nhỉ? - Anh nghiêm túc nhìn tôi làm tôi bị hớ.

- Ơ… dạ… thì… phải khả nghi thì người ta mới bắt chứ. Em sống ở đây vài năm rồi, quanh đây cũng toàn con gái ở thôi mà chưa thấy xảy ra vụ gì hết. - Tôi nhìn bịch đồ ăn, nhanh chóng mở ra và đánh trống lảng - Woa, ngon quá, cảm ơn anh nha, đúng lúc em đang đói.

Anh đưa tay chộp lấy cánh tay tôi, kéo mạnh một cái khiến tôi lảo đảo, ngã nhào vào lòng anh. Ặc, tình huống này… cái tình huống này thật làm cho con người ta có cảm giác ám muội. Tôi nhìn anh một cái, tính đứng dậy thì anh lại kéo một cái nữa, ghì chặt lấy tôi, hơi thở của anh phà vào mặt, hình như là mùi bia. Tôi có chút bối rối:

- Anh… - Anh tính làm gì? Anh tính làm gì vậy hả?

- Chưa xảy ra nên em chưa biết sợ là gì đúng không? Nếu như anh là một kẻ biến thái, thì tình huống này là em xong đời với anh luôn rồi đó, em phải đề phòng cẩn thận chứ. - Anh nói rất nhỏ, giống như chỉ phát ra âm gió, chẳng giống như là một lời răn đe nguy hiểm gì cả.

- Dạ, sau này em sẽ cẩn thận hơn.

Mãi một lúc lâu sau đó, anh vẫn chưa có ý định buông tôi ra, tôi ngồi trong lòng anh có cảm giác khá không thoải mái, không phải vì đùi anh không êm, mà là vì tôi xấu hổ muốn chui đầu xuống hố rồi. Chúng tôi có thể nói chuyện trong hoàn cảnh khác được mà, đâu nhất định phải trong cái tư thế ám muội này.

- Anh có thể bỏ em xuống được không? Đồ ăn nguội quá sẽ không được ngon đâu. - Chưa kịp để anh trả lời tôi đã nhảy ra khỏi vòng tay của anh, ngại tới mức độn thổ, nhìn anh ở cự ly gần trong tình trạng ánh sáng đầy đủ, càng làm tôi cảm thấy ngượng hơn, lúi húi lấy thức ăn ra khỏi bọc, và ăn một cách ngon lành.

Nửa đêm, trời lạnh thấu xương, một bên có đồ ăn còn nóng ngon lành, một bên thì có trai đẹp đang ngồi đó trông chừng tôi ăn, cẩn thận gỡ từng miếng xương ra khỏi thịt, ôi cuộc đời này, còn cái gì có thể sung sướng hơn được nữa hay không?

Tôi thầm cảm ơn trời đất đã cho tôi được hưởng thụ những ưu đãi tuyệt vời này.

Ăn xong hết rồi, anh còn chủ động thu dọn rác vào trong bọc, buộc kín lại giùm cho tôi, còn cẩn thận lau sạch chiếc mặt bàn bị thức ăn vương vãi ra. Tôi nhìn anh, hí hửng chưa từng có. Đúng kiểu bạn trai trong mơ rồi còn gì nữa.

- Em đã no chưa?

No rồi, anh nhìn bụng em đi, căng tròn như bụng ếch ý. - Tôi cười cười đưa tay xoa lên chiếc bụng bầu bé mỡ được vài năm của mình. Cơ địa của tôi không phải là dễ mập, thậm chí ăn thế nào cũng chẳng lên cân, tuy nhiên chỉ có phần bụng là lúc nào cũng tròn tròn dù đói hay no. - Cảm ơn anh nhiều ạ.

- Ừm.

“Ừm” là sao?

Ủa alo, tôi nhìn gương mặt biểu cảm không cảm xúc của anh mà có phần hơi thắc mắc. Trong tình huống này đáng lý ra anh nên thu dọn đồ đạc của mình và chào tôi ra về chứ đúng không? Sao lại “ừm” một cái, rồi ngồi nhấn điện thoại là sao nhỉ?

- Mai mấy giờ anh đi làm? - Thực ra tôi định nói ngày mai anh không đi làm hay sao mà bây giờ còn chưa về, nhưng vẫn là cái tật thùng rỗng kêu to, tôi lại không dám nói thẳng ra.

- Bảy giờ ba mươi anh phải có mặt để thăm khám. - Anh rời màn hình điện thoại, ngẩng đầu lên nhìn tôi. - Nên anh phải dậy trước đó một tiếng.

Tôi nhìn đồng hồ, bây giờ là mười hai giờ mười lăm phút hơn. Chớp chớp mắt thắc mắc, ngày mai anh phải dậy sớm, vậy là anh chỉ có vài tiếng để ngủ, sao anh lại vẫn chưa về nhỉ? Tôi có nên đuổi về thẳng thừng không ta.

- Em ngày mai cũng phải đi làm sớm, thế nên… - Tôi kéo dài từ, thăm dò ý kiến của anh.

- Thế nên??? - Anh cau mày hỏi ngược lại tôi, ủa, tôi đang cố tình hỏi anh mà sao anh lại hỏi ngược lại tôi, gì kỳ vậy chứ.

- Giờ trễ quá rồi, không ngủ đủ là ngày mai sẽ mệt. - Tôi nuốt ngụm nước bọt. Nhận ra tại sao phải ý với chả tứ làm gì cho mệt, tôi đi đến quyết định nói huỵch toẹt ra - Anh về…

Nhưng vừa mới mở miệng nói thì anh đã đứng dậy nói:

- Vậy thì đi ngủ thôi.

Khoan khoan, dừng lại khoảng chừng năm giây thôi, để cái não ram yếu của tôi load kịp đã. Tôi thấy anh không có vẻ gì là tính chào tạm biệt tôi đi về, mà là động tác mở chiếc cặp sách của anh ra, anh lấy ra cái bàn chải đánh răng và một chiếc khăn lông làm tôi bị sốc, mắt đau đáu nhìn anh á khẩu không nói lên lời.

Cái quái gì đang xảy ra thế này.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.