Chương 10
Ngày đầu tiên quay trở lại làm việc sau tết, tôi nhảy chân sáo vui vẻ tới công ty, nhìn ai cũng cảm thấy vui vẻ kể cả cô bạn đồng nghiệp đang cạnh tranh với mình. Bây giờ chắc ngã sấp mặt tôi cũng sẽ cười hớn hở thôi, bởi vì thế giới quan của tôi bây giờ ngập tràn một màu hường lãng mạn, nhìn đâu cũng thấy sự hường phấn, ôi, sức mạnh của tình yêu là đây chứ đâu.
Vậy là sau hai mươi tám năm sống trên cuộc đời này, tôi đã tìm thấy tình yêu đích thực của đời mình rồi, không phải đâu xa lạ, là mối tình trong mộng của tôi, là mối tình đơn phương đầu tiên của tôi đó. Không hạnh phúc bây giờ, thì lúc nào mới hạnh phúc đây. Ôi thật là tuyệt vời, tôi muốn lan tỏa cái sự hạnh phúc này đến với tất cả mọi người xung quanh tôi.
Tôi, Hoàng Ánh Dương, đã chính thức có bồ, ố là là, tôi đã không còn bị mang tiếng cô gái lớn tuổi ế chồng nữa rồi. Cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao.
- Con kia, sáng giờ tao thấy mày cười như con điên ý, về quê có gì vui hả? - Nhỏ Hà, đồng nghiệp ngồi kế bên tôi vỗ vào vai tôi hỏi thăm. - Có trai mới hả?
- Ừ, đúng là có trai mới rồi đó. Đẹp trai lắm á mày. - Tôi hận là không thể hét to lên để khoe cho cả thế giới này, Hữu Minh là bạn trai tôi, người con trai xuất chúng đó là bạn trai tôi đó không ai khác đâu.
- Ở đâu ra đó…
- Đi coi mắt. Hihi.
- Gì, đi coi mắt luôn á.
- Mày đừng có coi thường bà mối ở xóm tao, bao nhiêu người thành đôi do bà mối sắp xếp đấy. Mày biết bà sắp xếp cho tao gặp người như thế nào không? - Tôi vừa nói vừa không quên gửi lời cảm ơn sâu sắc đến bà mối xóm tôi, và kèm cả lời xin lỗi vì đã coi nhẹ độ mát tay của bà. Ngàn lần xin lỗi.
- Như nào? - Nó nhìn tôi bĩu môi.
- Khôi ngô tuấn tú, chân dài đến nách, văn võ song toàn. - Tôi hí hửng khoe.
- Lố quá mày ơi.
- Thì… đẹp trai, cao, tài giỏi, là bác sĩ. Quan trọng là mày biết gì không? Người ta là crush đầu đời của tao đấy mày, hồi xưa tao học cấp ba, tao mê anh ý phát điên luôn. Anh ý mới về nước đã gặp tao rồi, mày không thấy tụi tao có duyên phận à.
Nhỏ Hà gật gù lấy nhìn tôi:
- Ừm, đúng là duyên phận thật, nhưng mà là nhân duyên hay nghiệp duyên thì chưa biết à nha, mày đừng có vội mừng.
- Phủi phui cái mồm nhà mày, năm mới năm me mà nói chuyện xui rủi hả con điên. - Tôi quắc mắt, dòng thứ gì đâu vô duyên vô ý hết sức.
- Thì không đúng à, đẹp trai lại là bác sĩ, người ta xuất sắc từ nhỏ thì biết bao nhiêu là người theo đuổi. Trong bệnh viện nào là những nữ bác sĩ, những cô y tá, những cô điều dưỡng, rồi chưa kể mấy bé sinh viên ngành y thực tập nữa. Người cùng nghề người ta có sự thấu cảm với nhau, dễ hút nhau, nên mày cứ phải lo lắng đi là vừa.
Hà vừa nói vừa làm nét mặt đa nghi, nhưng tôi tuyệt đối tin tưởng vào nhân phẩm của anh Minh, tôi biết anh không phải là người tuỳ tiện trong việc yêu đương, càng không phải người tuỳ tiện với những lời hứa của mình. Nói gì thì nói, tôi cũng không phải là một cô thiếu nữ đặt kỳ vọng quá nhiều vào tình yêu nữa, cho nên dù mọi chuyện có xảy ra như thế nào, thì có lẽ tôi sẽ không còn đau lòng nhiều như ngày xưa nữa, có lẽ thế!
- Thứ nhất, nếu đã lựa chọn rồi thì nên tin tưởng lẫn nhau, đa nghi quá thì ngay từ đầu đừng nhận lời người ta. Thứ hai, tốt nhất có yêu người ta nhiều đến thế nào cũng chỉ nên thể hiện ra một phần thôi, còn một phần giữ lại cho bản thân để còn có thể diện. Thứ ba, mày nhìn tao đi, tao như thế này là đẹp nhất trên đời rồi, dễ gì người ta cắm sừng nổi tao, mày hiểu không?
Con Hà nhìn tôi, thở dài một cái bất lực, đôi mắt chớp chớp như thể bây giờ có nói gì thêm nữa cũng không ăn thua, bèn quay lại bàn làm việc của mình, nói một câu:
- Không những mày bị khùng mà mày còn là một đứa khùng ảo tưởng sức mạnh nữa. Dù sao thì cũng chia vui cùng mày, chúc mừng bạn Dương của phòng chúng ta thoát kiếp ế, để lại tui một mình cô đơn buồn rầu lại đây.
- Mày có muốn hẹn hò không, tao nhờ mẹ liên hệ bà mối quê tao cho, uy tín lắm, tao thề.
- Thôi thôi, dẹp nha mày, tao thà ế già còn hơn là tìm bạn đời qua việc xem mắt. - Nó nhún vai chán nản.
- Ok, thế thì mày xứng đáng ế đến già, trở thành một bà cô già cằn cỗi khó tính luôn đi. Cả phòng này có mỗi hai đứa mình là ế già thôi đấy, mà bây giờ tao thoát rồi haha… - Tôi đập bàn cười lớn, nghĩ đến anh người yêu hiện tại của mình mà vô cùng tự hào ngưỡng mộ.
………………………
“Em ăn cơm chưa”? - Tôi nhìn dòng tin nhắn trên điện thoại của mình mà cười như điên trong lòng, người yêu của tôi nhắn tin cho tôi đó.
“Em ăn xong rồi, hôm nay em ăn cơm tự nấu? Còn anh? Anh đến giờ ăn cơm chưa?” - Tôi nhắn lại, tốc độ nhanh như một cơn gió.
“Anh đang ăn cơm ở căng tin bệnh viện, rất ngon” - Kèm theo đó là ảnh khay cơm trưa đạm bạc nhưng đầy dinh dưỡng của anh.
“Ngày làm việc đầu tiên của anh thế nào, có ổn không? “
“Rất thuận lợi, ai cũng rất hoan nghênh anh.” - Anh nhắn lại.
Tôi nhìn dòng tin nhắn, bỗng dưng cười thầm, phải rồi, là anh mà, không hoan nghênh mới là chuyện lạ đó.
“Em muốn nhìn thấy anh mặc áo blouse trắng. Chắc là ngầu lắm.” - Chắc là sẽ đẹp trai lắm, đặc biệt cực kỳ phù hợp với đôi chân dài và bờ vai rộng của anh, nghĩ đến thôi là máu mũi suýt trào xuống luôn rồi.
“Anh cũng muốn khoe cho em lúc anh mặc áo bác sĩ.”
“Hứa nhé!”
“Ừm, hứa. Anh phải làm việc rồi, gặp em sau nhé”.
“Dạ!”
………………………….
Tôi đặt điện thoại của mình xuống rồi tính gục đầu nghỉ ngơi nhắm mắt một lát để buổi chiều tiếp tục công việc, thì trên công ty có thông báo họp mặt toàn thể nhân viên trong công ty.
- Ủa, vụ gì mà gọi người ta đúng giờ nghỉ trưa thế này kỳ cục quá.
- Hình như là giới thiệu giám đốc mới thì phải.
Ai cũng biết, đương kim Giám đốc của công ty chúng tôi hiện tại cũng đã ngoài sáu mươi tuổi, cũng là nên nghỉ ngơi và hưởng thụ cái khối gia sản khổng lồ có xài tám đời nữa cũng không hết. Giám đốc mới chắc sẽ lại là một anh chàng trẻ tuổi tài cao nào đó, chắc chắn sẽ được hâm mộ lắm đây. Bằng chứng là hội trường ở tầng trệt chật kín người, mặt các cô gái trẻ đang độc thân cực kỳ hớn hở , ai ai cũng mong chờ một vị giám đốc như thế cả.
Tôi và bạn cùng phòng cũng nhanh chóng chọn cho mình một chỗ ngồi, nhìn nhỏ Hà hớn hở bên cạnh, tôi biết là nó lại chuẩn bị bước vào mối tình đơn phương khó có thể thành hiện thực nào đấy. Ngược lại nếu là tôi, tôi nếu như không quen được anh chàng bác sĩ cực phẩm kia, thì có lẽ tôi cũng sẽ giống như những cô gái ở đây, háo hức mong chờ một chàng trai tài giỏi và thành đạt xuất hiện trong cuộc đời của mình.
Rất nhanh, hội trường im phăng phắc, vị giám đốc đương nhiệm bước ra, mái tóc của ông bạc trắng nhưng không vì thế mà mất đi vẻ uy nghiêm của mình. Ông là người sếp cực kỳ tốt, một người lãnh đạo sáng suốt mà nhân viên chúng tôi đều kính trọng. Ông đưa cái míc lên:
- Như các bạn cũng thấy, tôi bây giờ đã già rồi, không thể có một trạng thái tốt nhất để dẫn dắt công ty của mình nữa, thời gian vừa qua thật sự cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng tôi, để công ty ngày một phát triển và đi lên, chúng ta hãy cùng đồng hành và cố gắng hơn nhiều nhé.
Sau đó là một tràng vỗ tay rôm rả, ông đợi cho tiếng vỗ tay dứt nói tiếp:
- Ban lãnh đạo công ty chúng tôi đã bàn bạc rất lâu rồi mới đưa ra quyết định quan trọng, tôi thật sự rất mong cho dù ai là người lên đứng đầu công ty đi chăng nữa, vẫn mong các bạn ủng hộ và đồng hành cùng công ty. Người xuất sắc nhất, người phù hợp nhất cho vị trí giám đốc mới, tôi xin giới thiệu cô Mai Ngọc Anh.
Lời giám đốc vừa dứt, ai lấy cũng đều trố mắt kinh ngạc, không phải là đàn ông mà là phụ nữ, mọi người đều nín thở hướng mắt về phía sân khấu. Một dáng người bước ra, nhẹ nhàng thanh thoát nhưng không kém phần mạnh mẽ, khí chất át vía người đối diện.
Cô gái ấy trông còn rất trẻ, vóc dáng thanh mảnh cao gầy đẹp chuẩn từng milimet, mái tóc đen dài như được sắp xếp từng sợi, làn da trắng sứ và khuôn mặt với từng đường nét đẹp như tranh vẽ. Cái vẻ đẹp này, so với vị trí giám đốc kế nhiệm, thì thật khó tin quá rồi.
Tôi quay sang nhìn mấy nam đồng nghiệp của mình, ai nấy đều bị vẻ đẹp của cô gái trên sân khấu làm cho thần hồn điên đảo, đẹp thế này lại còn là giám đốc, tôi bây giờ mới cảm nhận được sâu sắc cái sự không công bằng trên thế gian này. Nếu đã đẹp thôi thì xin đừng giỏi, nếu đã giàu rồi thì xin đừng đẹp, tại sao hả ông trời ơi.
- Xin chào, lần đầu tiên được gặp mọi người, tôi là Mai Ngọc Anh, bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ đảm nhận vị trí Giám đốc điều hành của công ty chúng ta, rất mong các bạn hay giúp đỡ tôi nhiều, để tôi có thể làm tốt nhiệm vụ cao cả này của mình. Tôi cảm ơn.
Đến cái giọng nói thôi cũng như ngàn mũi kim đâm xuyên thấu người khác, cảm giác như cô gái này tồn tại trên đời, tất cả các cô gái khác như tôi đây đều như vô hình, hoá thành nền để tôn lên vẻ đẹp và khí chất ngời ngời của cô ấy. Ôi, thật sự ngưỡng mộ quá.
