Chương 6. Thao túng
Ngày đầu tuần của Lam Diệp bắt đầu với cảm giác mệt mỏi rã rời từ dư âm những chuyện xảy ra. Cô gần như kiệt sức chỉ sau năm tiết học. Hoàng Nhật lo lắng hỏi han, cô cười trấn an và giải thích qua loa. Nhiều lúc, cô tưởng tượng viễn cảnh mình kể mọi chuyện cho anh nghe rồi cười một mình, cười chính mình. Anh sẽ điềm tĩnh chấp nhận hay quay lưng với cô như Chu Ngọc, biết đâu lại tàn nhẫn hơn, biết đâu được. Cô cười vu vơ rồi nằm xuống băng ghế trong phòng tập kịch. Cô muốn nghỉ ngơi, không suy nghĩ, không lo âu phiền não. Sự yên tĩnh giúp cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Ý thức mơ màng báo có người vào phòng nhưng mí mắt cô nặng trịch, không nhướng lên được. Cô để giấc mơ cuốn đi.
Giấc mơ nhuộm màu tím ngắt. Tím ngắt cả trời mây, cả hồ nước, cả thảm cỏ, cả rừng cây và tà áo dài thướt tha cô đang mặc. Chân cô bước trên thảm cỏ non mượt đọng hơi sương long lanh phủ đầy những cánh hoa bằng lăng rơi rụng. Cô đi thẳng đến nguồn sáng duy nhất, nơi có một chàng trai đang đưa tay về phía mình. Ngược sáng, cô không nhìn rõ là ai. Cô dừng lại khi chân chạm phải hồ nước mờ ảo bảng lảng khói sương. Cô lưỡng lự. Người kia vẫn kiên trì chờ đợi, cánh tay như van nài. Sức mạnh vô hình đẩy cô liều mình dấn bước. Mặt hồ lạnh băng phẳng lặng như gương khẽ lay động nâng bước chân cô. Những cánh hoa bằng lăng mỏng manh rơi lả tả trên mặt nước xô đẩy nhau, dập dềnh theo làn sóng tím.
Lam Diệp bừng tỉnh khi vừa chạm vào tay người đó, chỉ kịp thấy nụ cười rất nhạt.
- Chị mơ thấy bạch mã hoàng tử đến đón mình sao?
Tử Dương rời mắt khỏi quyển sách, hỏi bằng giọng mỉa mai kèm nụ cười rất nhẹ khi cô ngồi dậy. Cô không nhìn hắn, bình thản chải lại mái tóc rối.
- Không phải bạch mã hoàng tử mà là ma quỷ đến bắt hồn tôi.
Hắn bật cười, thì thầm điều gì rất khẽ. Lam Diệp không nghe được, cũng không hỏi lại. Sự im lặng phủ lên căn phòng cho đến khi những thành viên của câu lạc bộ lần lượt xuất hiện.
Đây là ngày tập kịch đầu tiên của cô cùng mọi người. Tất cả công việc đều suôn sẻ. Cô đã đeo mặt nạ để diễn một vai quá lớn trong đời thực thì Tô Thị trên sân khấu chẳng là gì. Nhưng điều làm cô ngạc nhiên là Tử Dương. Diễn xuất của hắn đôi lúc làm cô bối rối. Nó thật đến kinh ngạc. Nhất là những đoạn thân mật được xử lý khéo léo. Trái tim cô vô thức đập mạnh mỗi khi nhìn thẳng vào mắt hắn. Đôi mắt đen huyền tuyệt đẹp sâu thẳm như đại dương mênh mông trong đêm tối tịch mịch. Đại dương trong đêm huyền bí mê hồn nhưng luôn ẩn tàng hiểm nguy bão tố.
Giờ giải lao ồn ào bởi giọng oanh vàng của Ngân Yến, trưởng đội hóa trang. Mọi người hào hứng nhìn tất cả trang phục vừa mang đến. Đó là một cố gắng vĩ đại của năm đôi tay vàng. Họ không những sửa quần áo cũ, mà còn may mới. Sau khi phân chia mọi thứ, Yến kéo cô đi, không ngừng liến thoắng về trang phục của Tô Thị. Ngân Yến đẩy cửa một căn phòng. Bộ áo tứ thân tím nhạt hoàn mỹ đập vào mắt cô. Những hình ảnh của giấc mơ ban trưa dội về. Cô rơi vào thế giới câm lặng của rừng hoa bằng lăng bất tận. Trong phút chốc, rừng hoa thay bằng đại dương tím ngắt bất tận. Mỗi cánh hoa bằng lăng là một giọt nước mềm mại mong manh. Chúng nhấn chìm cô trong màu tím thâm trầm u uất.
- Chị mặc thử đi. Nhanh lên.
Câu nói của Ngân Yến giúp Lam Diệp mơ hồ tỉnh lại. Cô cười cười, vẫn chưa hoàn hồn. Cô nhìn bộ trang phục hồi lâu. Nó được may với hai lớp vải, lớp trong dày bóng trơn mịn, lớp ngoài mỏng nhẹ mềm mượt. Chúng đều mát lạnh óng ánh như lụa tơ tằm quý giá. Bộ váy đơn giản bình dị nhưng lại toát lên vẻ tao nhã băng thanh, màu tím của vải lụa càng tăng sự thướt tha uyển chuyển. Ngân Yến giúp cô thay trang phục, làm tóc, trang điểm. Khi làm xong, cô liền bị Yến bắt xoay mấy vòng. Nhìn cô, Yến không ngừng lảm nhảm.
- Đúng là chủ nhiệm… đúng là chủ nhiệm…
Yến định kéo cô đi liền bị giữ lại.
- Em nói “đúng là chủ nhiệm” nghĩa là sao?
Ngân Yến cười tươi như hoa trả lời cô.
- Thì chuyện bộ váy chứ còn gì nữa. Chị vừa được chọn vào vai Tô Thị. Tụi em không kịp may trang phục mới nên định lấy trang phục của năm ngoái sửa lại một chút nhưng bị chủ nhiệm la. Chủ nhiệm nói vai chính mà mặc đồ cũ coi sao được. Chủ nhiệm nói tụi em may không kịp thì lấy số đo của chị, thuê người may. Chi phí chủ nhiệm tài trợ. Nhân cơ hội hiếm có, tụi em bắt chủ nhiệm tài trợ luôn mấy thứ khác. Lần này, câu lạc bộ lời to. Chủ nhiệm còn nói chị chỉ hợp với màu tím thôi. Chủ nhiệm đúng là có mắt thẩm mỹ phi thường. Khâm phục, khâm phục quá.
Cô nhìn vẻ hào hứng vô tư của Ngân Yến, cõi lòng tê tái. Cô đã thật sự trở thành con búp bê của hắn. Một con rối bị hắn giật dây. Cô không tranh giành với ai, chỉ muốn có cuộc sống bình yên, quên hết quá khứ. Ước mơ bình dị đó cũng là sai sao? Cô đã gây ra tội lỗi gì mà phải gánh chịu những việc này? Có lẽ sự tồn tại của cô trên cõi đời này ngay từ đầu đã là sai lầm của tạo hóa. Có lẽ ngày mưa tháng bảy mười tám năm trước chỉ nên có một mình Lam Chi chào đời.
Lam Diệp trở lại phòng tập kịch, vẽ lên môi nụ cười tươi tắn. Tất cả mọi người đã khoác lên mình lớp hóa trang lộng lẫy. Tử Dương bước đến cạnh cô trong bộ trang phục tướng quân uy nghi màu xám đen, chỉ có một từ để diễn tả. Hoàn hảo. Hắn mỉm cười, nhìn thấy con búp bê xinh đẹp ngoan ngoãn nên tâm trạng vui vẻ. Cô đáp lại bằng ánh mắt lạnh nhạt. Hắn đưa cho cô một thanh gươm tuyệt đẹp được chế tác tinh xảo. Nó sẽ được sử dụng vào cảnh tiễn đưa, sau khi Tô Văn nhận lệnh vua ra chiến trường giết giặc. Đôi mắt cô dán vào nó, dán vào sự sắc lạnh của lưỡi gươm. Ánh kim loại trắng lạnh lấp lánh đẹp ma quái. Thanh gươm rất đẹp, quá đẹp và sẽ càng đẹp hơn nếu có một dòng máu đỏ chảy theo lưỡi gươm mỏng sắc, nhỏ giọt từ mũi gươm xuống nền gạch lạnh. Cô chỉ muốn thấy vẻ đẹp của nó hoàn hảo hơn…
Hắn nắm chặt cổ tay cô, nhẹ nhàng tách những ngón tay mảnh khảnh ra khỏi cán gươm. Lúc này, cô mới nhận ra lưỡi gươm sắc đang nằm ngay trên mạch máu nơi cổ tay trái của mình. Hắn cười nhạt, kề tai cô nói khẽ.
- Chị làm việc này không đúng lúc, đúng chỗ gì hết. Hơn nữa, thanh gươm này không phải đồ thật đâu.
Cô nhìn xung quanh, không ai chú ý. Hắn đã cố tình đứng che. Ánh đèn flash nhá lên theo sau là giọng cười phấn khích của Ngân Yến.
- Em sẽ dán hình này lên bản tin câu lạc bộ với tiêu đề “Vợ chồng Tô Thị tâm sự về đao kiếm”
Mọi người cười lớn. Hắn nhếch môi, phụ họa theo trò đùa.
- Nếu em muốn gây chú ý thì phải đưa tin giật gân hơn. Ví dụ như…
- Ví dụ như làm sao?
- Ví dụ như “Vợ chồng Tô Thị kịch giả tình thật”
Tử Dương vừa nói, vừa vòng tay ôm lấy Lam Diệp từ phía sau. Hắn tựa cằm lên vai cô, hơi thở ấm áp phả nhẹ vào chiếc cổ trần thanh mảnh. Cô bất động toàn thân, nhưng hiểu rõ nổi giận sẽ thất bại, nên cố gắng kiềm chế xúc động. Cô từ tốn xoay mặt nhìn hắn, vươn tay gõ lên trán hắn, nhẹ nhàng cười nói:
- Thật cái gì mà thật. Nói năng lung tung là Phó Bí thư Đoàn trường tìm em uống cà phê đó nha.
- Em chỉ đùa chút thôi mà.
- Đùa cái kiểu gì mà ngày càng phạm thượng vậy? Có nghe câu kính lão đắc thọ hay không?
Cô giật thanh gươm trong tay hắn, cười cười ra vẻ uy hiếp. Hắn lùi mấy bước, núp phía sau một thành viên nam của câu lạc bộ.
- Dạ… Em biết lỗi rồi. Tha cho em… Nhưng con gái mà bạo lực như chị dễ phạm tội sát phu lắm đó.
