Chương
Cài đặt

chương 6: Tỏ Lòng

Về đến tẩm cung ,thái tử đỡ tôi vào giường,bảo tôi nằm xuống để ngự y sẽ tới bắt mạch.Sau đó buông rèm giường xuống.

Không lâu sau một ngự y theo thái giám vội vã bước vào phòng.Hành lễ với thái tử.Thái tử nhàn nhạt nói:" Mau bắt mạch cho thái tử phi".

" Thần tuân chỉ".

Ngự y đến bên giường khẽ nói:" Nương nương,mời người đưa tay ra để thần bắt mạch".

Tôi khẽ vén rèm đưa tay ra,ngự y kê tay tôi trên một cái đệm nhỏ,đồng thời trải một chiếc khăn lụa lên trên cổ tay tôi,mới bắt đầu bắt mạch.

Tôi thầm nghĩ đúng là hoàng cung ngày xưa thật rắc rối.

Bắt mạch xong tôi khẽ thu tay lại,buông rèm xuống.

Ngự y cúi người cung kính nói với thái tử:" Bẩm thái tử điện hạ,thái tử phi chỉ là do hoảng sợ quá độ có thể vì vậy nên tạm thời quên một số chuyện.Thần sẽ kê đơn thuốc phòng nương nương bị cảm do nhiễm lạnh và thuốc bồi bổ cơ thể."

Thái tử nói:" Được,vậy làm phiền ngài rồi."

Ngự y vội vã nói:" Được khám bệnh cho thái tử phi là phúc phần của thần".

Thái tử quay đầu nói với thái giám :" Mau theo ngự y đi bốc thuốc rồi sắc mang cho thái tử phi".

" Nô tài tuân mệnh".

Ngự y hành lễ nói:" Vi thần xin cáo lui".

Thái tử nhẹ gật đầu.

Sau đó nói với cung nữ và thái giám trong phòng :" Các ngươi lui ra đi".

"Dạ".

Mọi người ra ngoài ,khép cửa lại.

Thái tử mới đi đến vén rèm lên cho gọn.Sau đó ngồi xuống bên mép giường.Tôi lúc này cũng đã ngồi dậy.

Thái tử nhìn tôi mỉm cười.Nhẹ nhàng vòng tay ra sau lưng tôi,ôm tôi vào lòng.

Tôi bất giác bị ôm,có chút bài xích,nhưng không dám phản kháng.Thái tử vừa ôm tôi vừa nói:" Linh Nhi nàng lớn rồi, sáu năm rồi ta không được nói chuyện cùng nàng ,mặc dù nàng là quận chúa nhưng rất ít khi tiến cung.Ta thân là thái tử lại không thể rời cung.Mỗi lần nàng cùng mẫu thân tiến cung ta chỉ có thể từ xa len lén nhìn nàng,thật sự không thể nhìn rõ dung mạo khi trưởng thành của nàng.Nhưng ta vẫn luôn hướng mẫu hậu nói ý nguyện của mình muốn nàng làm thái tử phi.Ta đã rất vui khi hôm nay phụ hoàng đã ban hôn cho ta và nàng".

Tôi bị thái tử ôm vào lòng có cảm giác hơi là lạ.Tôi chưa từng được người con trai nào ôm như vậy.Cảm giác thật ấm áp.Dù sao cũng coi như toại nguyện cho chủ nhân thân xác này,tôi vòng tay ôm lại thái tử.

Thái tử tiếp tục nói:" Ta rất vui Linh Nhi.Mặc dù có thể nàng đã quên chúng ta hồi nhỏ có rất nhiều kỷ niệm khi nàng ở trong cung này.Nhưng ta đã rất vui khi nàng vẫn chấp nhận tình cảm này của ta,mặc dù nàng chưa nhớ ra ta."

Tôi thầm nghĩ chắc là chủ nhân thân xác này hồi nhỏ thường vào cung chơi chung với thái tử.Có thể nói là thanh mai trúc mã,chỉ là lớn lên họ ít gặp nhau.Nhưng chàng soái ca này khá chung thuỷ vẫn nhớ thương nàng,mặc dù không hề biết dung mạo nàng lớn lên ra sao.Có thể nói là người có tình.

Thái tử thấy tôi im lặng liền buông tôi ra.Nhẹ nâng cằm tôi lên,cúi đầu định hôn.Tôi chưa từng có bạn trai nên không biết phải làm sao,đành học trong phim mà nhắm mắt lại.

Cảm nhận môi mềm của thái tử dán lên môi tôi,cái lưỡi không yên phận kia của thái tử cậy nhẹ môi tôi.Tôi hoảng hốt lên ngã xuống gối làm thái tử ngã theo,đè lên người tôi.Hơi thở thái tử gấp gáp,tiếp tục hôn tôi mãnh liệt,sau đó cũng không biết vì sao tôi lại đáp lại nụ hôn đó,có lẽ do bản năng cơ thể.Chúng tôi tiếp tục hôn đến khi cả hai cảm thấy khó thở mới buông ra.

Thái tử ngồi dậy chỉnh lại y phục nói:" Ta thật vội vàng quá rồi.Không kiềm chế được bản thân suýt nữa huỷ đi sự trong sạch của nàng.Ta có lỗi với nàng.Chúng ta phải đợi đại hôn xong mới có thể làm vậy.Nàng không trách ta chứ?"

Tôi nhẹ lắc đầu,sau đó cũng chỉnh lại y phục muốn rời giường.

Thái tử nói:" Tẩm cung của ta không ai dám tự tiện vào khi không có mặt ta ở đây.Nên nàng cứ yên tâm nghỉ ngơi.Ta về thư phòng duyệt tấu chương giúp phụ hoàng .Nếu nàng buồn có thể vẽ tranh hoặc đọc sách ở cái bàn kia."

Tôi nhìn thái tử mỉm cười nói:" Thiếp đói rồi."

Thái tử cười nói:" Ta quên mất là đã quá bữa trưa rồi".

Nói xong nói vọng ra bên ngoài:" Người đâu,truyền thiện".

Sau đó quay lại bảo tôi:" Nàng cùng ta đi dùng bữa nào".

Nói xong nắm tay tôi kéo đi đến ngự thư phòng.Tôi thắc mắc nhìn thái tử nói:" Ngài dùng bữa ở đó sao?Vậy hoàng thượng cũng dùng bữa ở đó?"

Thái tử nhìn tôi âu yếm nói:" Không phải ,đây là đông cung.Ngự thư phòng đó chỉ là phòng trong đông cung chỗ ta phê duyệt tấu chương giúp phụ hoàng thôi."

Tôi cười nói:" Thì ra là vậy".

Thái tử nói:" Được rồi,ta đưa nàng đi thưởng thức tay nghề nấu ăn của ngự trù".

Tôi rất háo hức vì trước đây chỉ có thể ngắm những món ăn đó ở trên tivi.Bây giờ lại có thể tự mình thưởng thức.Chuyến xuyên không này thật sự quá tốt rồi...

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.