chương 5: Được Sủng Mà Sợ
Thái tử tức giận quát lớn: " Được rồi".
Thái giám dừng tay,lúc này bên nửa mặt nàng ta sưng đỏ tấy ,đầu tóc tán loạn,nhìn không ra là phi tần nữa.
Tôi bất giác lùi lại,thấy tôi như vậy,thái tử thay đổi thái độ nói:" Linh Nhi lại đây".
Tôi thầm nghĩ,hắn ta đang gọi tôi sao?Mặc dù nghi hoặc nhưng tôi vẫn đi đến cạnh thái tử.
Thái tử cầm tay tôi nói:" Linh Nhi đừng sợ".
Sau đó hắn nhìn nữ nhân vừa bị đánh kia vẫn đang quỳ ở dưới đất nói:" Ngươi mau cút về cung của mình, nội trong vòng một tháng đừng xuất hiện trước mặt bổn thái tử".
Hắn lại nói với các phi tần khác:" Còn các nàng,lấy đây là tấm gương.Điều không nên nói thì đừng có nói .Từ giờ phải kính trọng với thái tử phi như đối với ta.Tốt nhất đừng để ta phát hiện ra ai có ý xấu với nàng ấy.Bằng không thì đừng trách bổn thái tử tuyệt tình .Mau lui hết đi ."
Mọi người hành lễ rồi lần lượt đi ra ngoài,có mấy người khi lướt qua tôi nhìn tôi bằng ánh mắt không cam tâm.Tôi lại bắt gặp lại ánh mắt của Du Phi.Nàng ta nhìn tôi vừa sợ sệt,vừa đố kỵ,ghen ghét.Tôi nghĩ thầm nàng ta còn chưa xong với tôi đâu,dám ức hiếp tôi khi tôi trở thành mèo mà ra tay sát hại.Nhưng tôi cũng tự cảm thấy sự sủng ái này của thái tử dành cho tôi khiến trong lòng tôi hơi lo sợ.
Thái tử kéo tôi ngồi xuống ghế,đưa một trái nho cho tôi nói:" Linh Nhi nàng ăn đi".
Tôi đưa tay nhận lấy.Thái tử lại vẫy tay,thái giám đến bên cạnh,hắn nói:" Điều tra sao rồi?"
Thái giám nói: " Bẩm thái tử, nô tài bắt sủng vật của thái tử đã sợ tội tự sát."
Thái tử nhàn nhạt nói:" Có điều tra được gì không?"
Thái giám cung kính nói:" Nô tài đó chỉ là người của ngự trù.Có lẽ có người nào đó đã thuê hắn,chỉ là giờ hắn chết rồi nên tạm thời mất manh mối".
" Được rồi,không phải tra nữa,dù sao nó cũng mất rồi."
Khi nói lời này,tôi thấy nét u buồn trên gương mặt thái tử.
Nhưng rất nhanh hắn lại khôi phục tinh thần,nhìn tôi nói:" Linh Nhi ta xin lỗi,khi nhảy xuống hồ cứu nàng ta chỉ nghĩ nàng là phi tần hoặc tiểu thư con quan nào đó nên không nhận ra nàng.Đến lúc vừa rồi khi điều tra mới biết là nàng .Định tới thăm nàng thì lại nghe người hầu nói nàng đã đỡ nên ta sai người mời nàng tới đây."
Tôi nhẹ nhàng nói:" Thái tử,thiếp thật sự khi rơi xuống nước,khi tỉnh lại đã quên một số chuyện."
Thái tử nhìn tôi lo lắng nói:" Để ta mời ngự y".
Sau đó quay lại nói với thái giám:" Mau mời ngự y tới ,khám cho thái tử phi".
Nói xong,dìu tôi đứng dậy nói:" Ta đưa nàng về phòng,ở đây gió lớn,nàng vừa rơi xuống nước sợ nhiễm lạnh,ngự y sẽ đến ngay".
Tôi cũng đứng dậy đi theo thái tử trở về tẩm cung của thái tử,nơi trước đây khi tôi là mèo đã ở suốt trong đó.Cũng bởi vì hiện tại tôi chưa được chính thức sắc phong nên chưa được thái tử ban cung riêng.Chỉ đành trở về tẩm cung của thái tử....
