Chương
Cài đặt

chương 2 : Trở Thành Sủng Vật

Đoàn người tiếp tục đi đến.Một thái giám giọng the thé quát lên:" Người đâu,sao lại để con mèo ở đâu chặn đường Thái tử.

Thấy hai người thái giám đi tới,tôi co người bất giác lùi lại gầm gừ kêu " meo...meo...".

" Khoan đã" một giọng nói uy quyền vang lên.Hai thái giám kia cũng không lại gần tôi nữa.

Một bóng người mặc một chiếc áo màu xanh nhạt,có hình rồng trên áo tiến lại gần tôi.

Người đó cúi người xuống nhìn tôi nói:" Đừng sợ ,ta không hại ngươi."

Nói rồi đưa tay nhẹ vuốt lông tôi.Không biết có phải do đặc tính loài mèo hay không mà tôi mơ màng lim dim đôi mắt mặc để cho người đó vuốt.

Bỗng tôi cảm thấy thân mình nhẹ bẫng.Mở mắt ra đã thấy người đó bồng tôi lên,ôm vào người,phảng phất tôi có thể ngửi thấy mùi hương trên người của vị được mọi người gọi là thái tử đó.Dù sao cũng là một con mèo nên tôi dụi dụi đầu vào áo của thái tử.

Thái tử đó hình như rất thích tôi,tay không ngừng vuốt ve bộ lông trên lưng tôi,tiếp tục đi về phía tẩm cung của thái tử.

Vào phòng,hắn đặt tôi trên bàn,gọi người mang thức ăn cho tôi.Sau đó ngồi xuống bàn nhìn tôi và nói:" Mi có đôi mắt thật đẹp,ta rất ưng ý,ngươi có muốn trở thành sủng vật của ta không?"

Tôi thầm nghĩ mình xuyên không tới nơi này,lại trong bộ dạng này cũng chẳng biết đi đâu,ở lại nơi này cũng tốt.Tôi liền đi tới bàn tay đang đặt trên bàn kia mà cọ cọ.Thái tử rất vui liền bồng tôi lên,xoa đầu âu yếm,thỉnh thoảng lại béo cái má béo của tôi.

Thời gian cứ thế trôi qua,thấm thoắt tôi đã xuyên không tới nơi đây đã được ba tháng.Tôi nghe thấy người được thái tử gọi là Quốc cữu kia ,gọi thái tử hắn là Tử Khiêm.

Hàng ngày ngoài những khi chính sự phải lên triều thì hắn đều bồng tôi ra ngoài đi dạo trong hoa viên để sưởi nắng,tôi bây giờ đã có thể thông thuộc đường đi lối lại trong hoàng cung.Ai cũng biết tôi là sủng vật của thái tử nên ai cũng đối với tôi rất tốt.

Thức ăn ngon thì khỏi phải nói nên tôi lại tăng cân.Một con mèo béo như tôi trở thành sủng vật .Không biết là nên vui hay buồn.

Tối nào tôi cũng được nhìn ngắm thái tử đọc sách,duyệt tấu chương giúp hoàng thượng.Những lúc đó tôi chỉ biết lặng im mà nhìn ngắm chàng soái ca này.

Hậu cung của thái tử tuy chưa lập thái tử phi,nhưng cũng không thiếu phi tần.Ở đông cung này,tối nào cũng có một vị phi tần váy áo không thể nào mỏng hơn mang đồ bồi bổ đến cho thái tử.Chỉ là thái tử tâm không động nên thường đuổi khéo các nàng về.

Thấy tôi nhìn họ,những vị phi tần đó cũng nhìn tôi,trong ánh mắt tỏ ra ghen ghét.Tôi cười thầm trong lòng,sao họ lại đi ghen với một con mèo như tôi.

Có lần thấy tôi nhìn bát tổ yến mà người phi tần tên gọi Du Phi mang đến .Thái tử trước mặt nàng ta,bồng tôi đến đặt bát tổ yến trước mặt tôi nói:" Ngoan ,muốn ăn phải không,ăn đi."

Tôi ngước mắt nhìn nàng ta,trong ánh mắt nàng ta nhìn tôi,ánh lên tia tức giận cùng ghen ghét.

Nàng ta mặt uỷ khuất,nước mắt lưng chòng, bỗng quỳ xuống nói:" Thái tử ,thần thiếp không biết đã làm sai điều gì.Chén canh này đích thân thiếp xuống bếp làm cho ngài.Ngài lại cho một con mèo ăn."

Thái tử lạnh nhạt nói:" Ta không muốn ăn, bỏ cũng uổng,nó lại muốn ăn,ta liền ban cho nó."

Du Phi uỷ khuất nói tiếp:

" Nhưng mà..."

Thái tử đập bàn đứng dậy quát:" Hỗn xược,nàng dám chất vấn ta.Ai cho nàng lá gan đó."

Du Phi run rẩy,cúi thấp đầu nói:" Thần thiếp biết tội".

Thái tử nói:" Mau lui xuống,ta không muốn nhìn thấy nàng."

Du Phi cúi đầu hành lễ và lui ra.Trước khi đi con liếc mắt nhìn tôi một cách đầy ác ý,khiến tôi bất giác lùi lại.

Thái tử lại vuốt ve bộ lông của tôi và tiếp tục phê duyệt tấu chương...

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.