Chương
Cài đặt

Chương 1: Xuyên Không

Tôi là Sam Sam,năm nay 23 tuổi,từ nhỏ là cô nhi.Sau được ba mẹ nuôi nhận nuôi nên tôi chuyển đến sống ở Bắc Kinh cùng ba mẹ.

Thời gian thấm thoắt trôi nhanh.Tôi đã sống ở Bắc Kinh này được 18 năm rồi.

Hàng xóm cạnh nhà tôi có một đứa con gái bằng tuổi tôi,tên là Hoa Linh .Chúng tôi từ nhỏ đã chơi thân với nhau,cùng nhau đi học,cùng nhau thi đậu vào một trường đại học,cùng chung ký túc.Và giờ ra trường lại cùng xin vào thực tập tại một công ty.

Hôm nay là ngày đầu tiên chúng tôi đi thực tập.Sáng sớm Hoa Linh đã sang nhà tôi thúc giục tôi đi làm sớm.Tôi đứng trước gương chọn tới chọn lui mà chưa ưng bộ nào.Hoa Linh rất kiên nhẫn đứng chờ,vì đã quen với tính cách này của tôi.

Có lần Hoa Linh còn nói đùa,nói tôi nên sinh ra trong gia đình quan lại ngày xưa,làm tiểu thư có người hầu hạ như vậy đỡ phải đau đầu vì chuyện lựa quần áo.Lúc đó tôi chỉ cười bảo cũng muốn được như vậy.

Một lúc sau,cuối cùng chúng tôi đã có thể ra khỏi nhà để đi làm.Chúng tôi rất vui vì có thể xin vào thực tập ở một công ty cách nhà chưa đầy cây số.Chúng tôi đi bộ chạy đuổi theo nhau trên vỉa hè dưới những tán cây xanh mát ở ven đường,vừa chạy vừa cười không khí thật vui vẻ.

Đến gần công ty ,chúng tôi chuẩn bị sang đường,điện thoại Hoa Linh bất chợt reo,Hoa Linh mải nghe điện thoại không để ý xe,vẫn tiếp tục sang đường.Một chiếc xe từ xa lao tới,tôi thấy tình thế nguy hiểm vội đẩy Hoa Linh ra,chỉ tiếc là chính tôi không kịp tránh...

Khi tôi có ý thức trở lại thì đã muộn.Tôi thấy một cô gái nằm trên giường bệnh,chẳng phải đó chính là tôi sao?Ba mẹ tôi đang khóc từng hồi,Hoa Linh nước mắt rơi lã chã.Tôi muốn chạm vào họ nhưng lại không thể.Tôi biết lúc này đây,tôi chỉ là linh hồn.Tôi đau lòng nhìn người thân của mình đang than khóc bên xác của tôi.Mặc dù tôi đang ở cạnh họ nhưng họ lại không nhìn thấy.

Một luồng ánh sáng từ trên cao chiếu vào linh hồn tôi.Tôi cứ ngỡ là thần chết tới đón.Nhưng khi mở mắt ra tôi lại ở một nơi xa lạ.Ánh mặt trời xuyên vào tán lá chiếu vào khuôn mặt tôi.

Tôi thầm nghĩ mình đã sống lại rồi ư? Tôi hét lên vui sướng ,thì lại nghe được thanh âm trong miệng mình phát ra tiếng " meo...meo..".

Giật mình thảng thốt,tôi đưa tay mình nhìn xem.Ôi ! Thôi đây đâu có phải là tay mà là chân mèo.Tôi đã biến thành mèo.Niềm vui sướng trước đó như có một chậu nước lạnh dội xuống dập tắt,tôi buồn bã nhìn ngó xung quanh.

Nơi đây cảnh vật giống như một phủ của gia đình giàu có ngày xưa,kiến trúc rất giống các phim cổ trang hay đóng trên tivi.Thật khó tin nhưng tôi đoán chắc mình xuyên không rồi.Nhưng ông trời sao nỡ bất công như thế.Người ta xuyên không thì thành mỹ nhân.Còn tôi lại sống trong hình hài một con mèo.

Tôi ngửa mặt nhìn trời xanh như oán trách ông trời.Chợt thấy khát nước.Tôi tiến lại một hồ nước nhỏ gần đó.Soi bóng mình trên mặt nước,mặc dù là một chú mèo nhưng cũng khá xinh đẹp.Với bộ lông màu trắng tuyết điểm xen lẫn những đốm vàng,chỉ tội hơi béo.Không sao mèo béo càng đáng yêu chứ sao,tôi nghĩ thầm.

Bỗng từ xa một đoàn người đi tới,trong đó có một chàng trai rất đẹp trai,phong thái toát ra khí thế của bậc vương giả.

Khoan đã, hình như đây là hoàng cung,nhìn kiến trúc xa hoa,lại có những người mặc quần áo kiểu thái giám và cung nữ như trong phim đang theo hầu chàng trai trẻ kia.Chắc là người đó có địa vị rất cao.Tôi mải nghĩ mà quên cả tránh mặt ....

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.