Chương 7: Không dễ bắt nạt
Trương Khả Viện đang xếp hàng lấy thức ăn trong nhà ăn của tòa nhà thì đột nhiên có một bóng dáng cao lớn ló đầu ra từ phía sau lưng cô.
“Này người đẹp.”
Jonas với nụ cười sáng láng như ánh mặt trời nhìn cô.
Người phụ nữ quay đầu về phía anh ta.
“Sao vậy anh?”
“Trước đây, em làm việc ở đâu?”
Jonas tò mò về công việc trước đây của cô.
“Em đi du học ở Hàn Quốc, chuyên ngành thiết kế đồ họa một thời gian. Sau khi tốt nghiệp thì ở lại đó làm việc cho một công ty giải trí.”
Trương Khả Viện bước tới múc canh súp nóng hổi vào bát của mình.
Người đàn ông ngay lập tức ngạc nhiên, lại hỏi.
“Công ty giải trí sao? Em làm ở công ty nào?”
“Là công ty giải trí MYA.”
“Đó chẳng phải công ty giải trí lớn nhất Hàn Quốc ư?”
Anh ta không ngờ cô lại được làm việc cho một công ty khổng lồ như thế. Jonas rất thích nghe âm nhạc Hàn Quốc nên các công ty giải trí lớn nhỏ ở đó anh đều biết rõ.
“Phải, em chỉ là may mắn nên mới được nhận vào thôi.”
Cô cười cười trả lời.
"Em khiếm tốn quá rồi. Nếu không có tài năng làm sao được một công ty lớn như thế nhận vào làm việc chứ?"
Jonas không tin lời cô.
Hai người lấy đồ ăn đầy đủ rồi thì đi ra tìm kiếm bàn ngồi. Bất thình lình có một bóng dáng với mái tóc tím đứng xếp hàng phía sau bọn họ từ nãy đến giờ đi vượt lên trên phía trước, vô tình đụng phải khuỷu tay Trương Khả Viện. Làm đổ bát súp của cô xuống đất, nước súp nằm lênh láng dưới mặt sàn nhà, còn dính lại một ít trên áo cô.
Khả Viện kinh ngạc ngước lên nhìn cô ta, phát hiện thì ra là Châu Vi.
"Oops, xin lỗi nghen."
Cô ta che miệng tỏ vẻ bất ngờ sau đó xin lỗi cô bằng một thái độ hời hợt.
Trương Khả Viện không hề vui nhưng chỉ có thể đành cắn môi nhịn xuống. Cô biết Châu Vi không hề ưa mình.
Jonas nhìn qua là biết cô ta đang cố ý nên bước lên mở miệng hỏi.
"Cô làm gì vậy hả?"
Nhưng Châu Vi chỉ nhún vai trả lời.
"Tôi lỡ tay thôi mà, có cần cáu gắt thế không?"
Tất cả mọi người đều đưa mắt hướng về phía bọn họ.
"Cô..."
Jonas tức giận muốn nói cho ra lẽ nhưng đã bị người bên cạnh giơ tay cản lại.
"Thôi bỏ đi anh."
Cô nhẹ giọng bảo.
Người phụ nữ kia hừ lạnh một tiếng rồi quay lưng bỏ đi. Jonas nhanh chóng lấy khăn giấy đưa cho cô lau bớt thức ăn dính trên áo mình. Khả Viện chỉ có thể đành đi lấy lại chén súp khác.
***
Sau khi ăn xong bữa trưa không vui vẻ gì, Trương Khả Viện đi vào nhà vệ sinh rửa mặt xúc miệng. Không bao lâu thì trùng hợp Châu Vi cũng bước vào nhà vệ sinh. Cô ta tiến tới bồn rửa tay kế bên cô để rửa tay.
Trương Khả Viện liếc nhìn qua cô ta, thấp giọng nói.
"Không phải chị nợ tôi một lời xin lỗi sao?"
Châu Vi nhíu mày nhìn qua cô.
"Cô nói gì chứ?"
Cô ta liền nhớ tới chuyện lúc nãy.
"À, ý cô đang nói tới chuyện vừa nãy sao?"
"Chẳng phải tôi đã xin lỗi rồi à?"
Châu Vi nhếch miệng nói.
"Chẳng lẽ Trương mỹ nhân muốn tôi quỳ xuống xin lỗi cô sao? Cô tự đề cao bản thân mình quá rồi đó."
Châu Vi khinh bỉ mở miệng.
Khả Viện quay đầu nhìn cô ta trầm giọng nói.
"Tôi không cần chị phải quỳ xuống. Tôi cần chị phải xin lỗi tôi một cách đàng hoàng và thật tâm vì hành động cố ý gây sự của mình."
Người phụ nữ đối diện cảm thấy thật nực cười, trừng mắt nói.
"Cái con nhỏ này, cô đang biết mình đang nói gì không hả?"
"Cô nghĩ mình là ai mà bắt tôi phải xin lỗi?"
Châu Vi vừa nói vừa liếc xuống vết dơ trên áo cô.
"Đồ dơ bẩn!"
Một tia hàn khí loé lên trong đôi mắt xinh đẹp của Trương Khả Viện. Cô chậm rãi bước đến gần cô ta, nở một nụ cười xinh đẹp lạnh lùng đến rùng mình.
"Cô nên bắt đầu xám hối đi."
Châu Vi còn chưa kịp lên tiếng phản kích thì bỗng nhiên một bàn tay đã vươn tới nắm lấy tóc cô ta, lôi ngược ra sau.
"A!"
"Cái con khốn này!"
Cô ta chửi rủa muốn nắm tóc cô lại nhưng Trương Khả Viện đã đá vào ống đùi của cô ta khiến Châu Vi đau điếng.
Sức lực của Khả Viện thực sự rất mạnh. Đơn giản là vì hồi bé cô từng học võ qua. Cô nắm đầu cô ta lôi vào một buồng vệ sinh.
"Buông tôi ra! Cô chết chắc rồi! Tôi sẽ không để cô yên đâu!"
Châu Vi chịu đựng sự đau rát trên da đầu mình, giãy dụa la hét.
Cô cúi xuống mở nắp bồn cầu ra, ngay lập tức nhấn đầu cô ta vào bồn cầu.
"Không! Khốn khiếp!"
Đầu của Châu Vi ngụp lặn trong nước bồn cầu. Khả Viện vẫn tiếp tục nhấn mạnh gáy của cô ta mặc kệ người phụ nữ la hét bao nhiêu. Tiếng gào hét của Châu Vi cũng đã biến thành những âm thanh hỗn tạp không rõ ràng lẫn lộn trong nước bẩn.
Sau khi đã hả hê với bộ dạng tả tơi như người điên của cô ta, Khả Viện mới thả tay ra, đứng lên phủi phủi bàn tay mình.
Châu Vi giống như tìm được chút không khí ít ỏi níu kéo sự sống của chính mình. Cô ta hoảng sợ ngước nhìn cô. Châu Vi thật sự không ngờ người phụ nữ này lại to gan như vậy, dám nhấn cả đầu cô ta vào bồn cầu.
Trương Khả Viện khoanh tay trước ngực hạ tầm mắt nhìn xuống người phụ nữ đang ngồi bệt dưới đất.
"Lần sau hành xử cho ra con người vào. Nếu không tôi sẽ biến cô thành rác rưởi dơ bẩn thật đó."
Nói xong, cô ngay tức khắc mở cửa bước ra ngoài.
Vừa trở lại chỗ làm việc, Khả Viện bất chợt nhận được điện thoại của mẹ.
"Khả Viện, tối nay con có rảnh không? Sắp xếp thời gian đi dự tiệc cùng mẹ đi."
Mẹ Trương ở bên kia điện thoại nói với cô.
"Vâng. Tối nay con rảnh, nhưng tiệc gì vậy mẹ?"
Cô có chút hiếu kỳ.
Bà nhanh chóng giải đáp thắc mắc của cô.
"Là tiệc đại thọ của lão gia Mạnh Gia An, ông nội của Mạnh Tinh Vĩ."
Trương Khả Viện cảm thấy ngạc nhiên. Thì ra là sinh nhật của ông nội Mạnh Tinh Vĩ. Hồi nhỏ cô chỉ gặp ông ấy duy nhất đúng một lần. Ấn tượng của cô đối với ông là một người cực kỳ nghiêm nghị.
"Mạnh lão gia đã đưa thiệp mời sang gia đình mình nhưng anh hai con hôm nay thì đi công tác, cha con cũng bận việc công ty nên hai mẹ con ta phải đi thay. Nếu một mình mẹ đi thì kỳ lắm."
Mẹ Trương lại nói.
"Vâng, mẹ yên tâm con sẽ đi với mẹ mà."
***
Hoàng hôn vừa buông xuống chân núi cũng là lúc ngôi biệt thự uy nghi của Mạnh gia lên đèn. Từng dòng xe sang trọng nối đuôi nhau tiến vào ngôi biệt thự. Tiệc mừng thọ của Mạnh lão gia đã thu hút những nhân vật trong tầng lớp thượng lưu ghé đến.
Một chiếc xe BMW dừng lại trước cửa ngôi biệt thự. Trương phu nhân cao quý cùng đứa con gái của mình bước xuống xe, chậm rãi bước lên từng bậc tăng cấp rồi đi vào trong đại sảnh rộng lớn.
Dưới ánh đèn trùm pha lê xa hoa lấp lánh, những vị khách khoác lên mình những bộ trang phục sang trọng cao cấp đứng uống rượu, khiêu vũ cùng nhau.
Trương Khả Viện vừa xuất hiện tại đại sảnh đã gây một sự chú ý cực kỳ lớn đến biết bao nhiêu nam nhân có mặt ở đó. Đêm nay cô mặc một chiếc đầm màu hồng nhạt hở vai tuy đơn giản nhẹ nhàng nhưng kỳ thực giống như nét điểm xuyến cho sắc đẹp diễm lệ của cô.
Sau khi mẹ và cô đến chào hỏi Mạnh lão gia thì hai người bắt đầu đi trò chuyện với những vị khách khác. Cô bỗng liếc mắt nhìn thấy một thân ảnh cao lớn nổi bật đứng ở góc phòng đang nói chuyện với ai đó.
Là Mạnh Tinh Vĩ.
Hắn cũng ở đây sao? Cô tưởng hắn đã từ mặt gia đình mình.
Hôm nay người đàn ông đặc biệt ăn mặc chải chuốt hơn thường ngày. Đã rất lâu rồi cô không nhìn thấy hắn âu phục. Khí chất vương quyền anh tuấn kinh người của Mạnh Tinh Vĩ đúng là bất kỳ đàn ông nào cũng không thể sánh bằng.
Sau khi đã kết thúc cuộc trò chuyện nhàm chán, cô bắt đầu tách mình ra khỏi đám đông tìm đồ ăn.
"Chị Khả Viện."
Cô nghe thấy một âm thanh trầm ấm gọi mình.
Khả Viện vừa ngước mặt lên bỗng nhìn thấy một chàng trai trẻ tuổi bước đến gần mình. Cậu ta mang một gương mặt cương nghị tuấn tú giống hệt như Mạnh Tinh Vĩ.
Thoạt tiên cô không nhận ra cậu ta nhưng nhờ vẻ bề ngoài giống với Mạnh Tinh Vĩ, cô mới ngay lập tức nhớ ra. Đôi mắt xinh đẹp vội vàng mở lớn.
"Quang Hạo!"
"Chị mà không nhận ra em là em buồn đấy."
Vẻ mặt của chàng trai tràn đầy ủy khuất.
Cũng đã tám, chín năm rồi cô không gặp mặt Mạnh Quang Hạo. Năm cô đi du học cậu ấy chỉ mới là một đứa trẻ nghịch ngợm. Thỉnh thoảng hai người còn rủ nhau chơi game điện tử.
"Không phải chị đã nhận ra rồi à?"
Cô buồn cười nói.
"Dạo này em thế nào rồi?"
Khả Viện hiếu kỳ về cuộc sống hiện tại của cậu ta.
Mạnh Quang Hạo đút hai tay vào túi quần, nhanh chóng đáp.
"Hiện tại em đang theo học ngành công nghệ ô tô ở trường đại học A."
Trường đại học A là trường danh tiếng bậc nhất ở Đại An với tỷ lệ chọi khủng khiếp hằng năm. Mạnh Tinh Vĩ cũng đã từng thi đậu thủ khoa vào trường đó, tiếc là hắn đã không theo học đến cuối cùng.
"Thật sao? Vậy là giỏi quá rồi."
Cô vỗ vai cậu ấy khen ngợi.
"Thế đã có bạn gái chưa?"
Khả Viện muốn thử chòng ghẹo cậu.
Bị cô tự nhiên hỏi tới vấn đề, Mạnh Quang Hạo rất nghiêm túc gạt bỏ.
"Em còn trẻ mà. Phải lo tập trung học hành trước đã."
"Ui trời, Quang Hạo của chúng ta hôm nay trưởng thành quá nhỉ."
Cô cười cười nói.
"Em lớn rồi mà."
Chàng trai trẻ thấp giọng khẳng định.
Cậu ta chằm chằm nhìn cô vài giây, sau đó hắng giọng hỏi nhẹ.
"Chị có muốn nhảy với em một điệu không?"
Khả Viện có hơi ngạc nhiên nhưng sau đó nhanh chóng gật đầu.
"Tất nhiên là được rồi."
Mạnh Quang Hạo nắm lấy tay người phụ nữ kéo cô ra giữa đại sảnh trống trải. Vẻ đẹp diễm lệ của cô cùng với ngoại hình xuất sắc của nhị thiếu gia Mạnh gia đã khiến vài người có mặt ở đó phải súyt xoa. Trong đám đông chú ý đó có cả Mạnh Tinh Vĩ.
Ngay từ lúc Trương Khả Viện bước vào đây, hắn đã nhìn thấy cô. Hôm nay cô quả thực xinh đẹp diễm lệ khiến cho người ta choáng ngợp, cô sớm đã không còn là cô bé nghịch ngợm năm nào hắn từng biết.
Ngay cả Mạnh Quang Hạo lúc đầu cũng bị kinh ngạc bởi sự thay đổi của cô. Nếu không phải cậu ta nhìn thấy cô đứng cùng Trương phu nhân, chắc chắn cậu sẽ không bao giờ nhìn ra người phụ nữ xinh đẹp này là Trương Khả Viện.
"Thế còn chị thì sao?"
Cậu ta bất ngờ mở miệng.
"Hả?"
Cô không hiểu câu hỏi của cậu ta cho lắm.
Trương Khả Viện tự nhiên cảm thấy bàn tay đặt ngay eo mình đột nhiên di chuyển, vòng qua sau lưng mình mà ôm.
"Chị đã hẹn hò với ai chưa?"
Cô khẽ nheo mắt nhìn cậu ta, có một loại cảm giác lạ lùng thoáng qua trong đầu cô nhưng người phụ nữ nhanh chóng xua tan nó đi. Cô thấp giọng nghiêm túc trả lời.
"Chị hiện tại đang tập trung cho công việc nên chưa hẹn hò với ai cả."
"Thật ra mẹ chị cũng đang đốc thúc chị đi xem mắt."
Lúc nãy trên đường tới đây, mẹ Trương cũng nói đến vấn đề này. Bà muốn cô đi xem mắt thiếu gia nhà người ta để còn mau chóng kết hôn.
Cô vẫn đang tìm cách trốn tránh đây.
Mạnh Quang Hạo nghe vậy ngay lập tức không vui nói.
"Thời buổi nào rồi mà còn bắt đi xem mắt chứ?"
Tự nhiên thấy cậu ta không đồng ý cô liền cảm thấy buồn cười.
"Thật ra thì những gia đình như chúng ta ai cũng thế mà."
"Em sớm muộn cũng phải trải qua chuyện nay thôi."
Theo như tính cách của Mạnh phu nhân, bác ấy còn cật lực thúc giục hơn cả mẹ cô ấy chứ.
"Em nhất định sẽ chỉ lấy người phụ nữ em yêu mà thôi."
Mạnh Tinh Vĩ khẳng định chắc nịch.
Trương Khả Viện lại cảm thấy cậu ấy suy nghĩ thật ngây thơ. Bản thân cô là con gái thì còn đỡ. Nhưng Mạnh Quang Hạo là đứa con trai còn lại của Mạnh gia, người thừa kế duy nhất sau khi Mạnh Tinh Vĩ đã rời đi. Cậu ta chắc chắn sẽ không dễ dàng sống theo ý muốn của mình.
"Chị ủng hộ em nhưng còn phải xem em có đủ bản lĩnh vượt qua mọi chuyện hay không? Em hãy nhìn Mạnh Tinh Vĩ đi, anh ấy đã khó khăn đến thế nào."
Giọng cô rất thấp.
Nhưng Mạnh Quang Hạo không hề tỏ ra e ngại trước lời cảnh báo của cô.
"Đó là vì mẹ em không thích bạn gái của anh hai. Còn em thì khác, mẹ em nhất định sẽ thích người em thương."
Khả Viện sửng sốt nhìn cậu.
"Vậy là em đã thích cô gái nào rồi ư?"
Mạnh Quang Hạo không trả lời cô, chỉ im lặng cong môi.
