Chương 3: Bạch nhãn lang
Khê Vi Hy âm thầm cảm thán một câu, thời thế loạn lạc này ngay cả chùa miếu trang trọng uy nghiêm cũng vắng vẻ bóng người, hương khói thưa thớt. Mà Lộ Nhữ Nghiêng hãy còn tín Phật, xem ra cũng là một người hiếm có khó tìm.
Nói về tín ngưỡng, nơi dị giới này phổ biến đạo Phật và một vài tôn giáo khác. Có điều vì thời thế quá đỗi loạn lạc, không những chùa chiền vắng vẻ mà cao tăng cũng vô cùng thưa thớt, lòng người khó tránh khỏi nguội lạnh.
Do đó, tà giáo lên ngôi là điều không thể nào tránh khỏi, có lẽ đối với dân chúng thì việc sống sót mới là quan trọng nhất. Có những người gia nhập tà giáo không phải vì họ tín đạo, mà họ chỉ muốn có một nơi để nương tựa, nhằm bảo toàn tính mạng.
Có lẽ vì quá hiền lành nên Lộ Nhữ Nghiêng luôn bị nhị phòng và tam phòng qua mặt, nếu không nhờ có sự che chở của Khê Kiến Đình, bà đã sớm báo danh nơi suối vàng.
"Trong lòng con thật sự quá đỗi hổ thẹn, phận làm con cái mà lại khiến cho gia gia và má má lo lắng thế này, quả thật là chưa làm tròn đạo hiếu. Có điều lần này trải qua cơn thập tử nhất sinh, Hy nhi đã trưởng thành không ít, con sẽ không khiến gia gia và má má phiền lòng thêm nữa. Con nhất định phải chăm sóc gia gia và má má thật tốt."
Khê Kiến Đình và Lộ Nhữ Nghiêng cười sung sướng, còn gì thỏa mãn bằng khi nghe những lời hiếu thảo của nữ nhi chứ?
Khê Kiến Đình gật gù, đưa tay vuốt tóc Khê Vi Hy: "Gia gia rất vui mừng khi Hy nhi suy nghĩ được như vậy. Tuy rằng bây giờ, gia gia và má má có thể bao bọc cho con, nhưng hai người chúng ta không thể sống cả đời để làm điều đó. Vì vậy gia gia luôn mong Hy nhi sẽ trưởng thành, có thể tự chăm sóc bản thân thật tốt."
"Dạ, con hiểu nỗi lòng của hai người mà. Có điều gia gia đừng nói gở, nếu không tối nay má má sẽ cho người ngủ dưới đất đó."
Lộ Nhữ Nghiêng mím môi cười thẹn thùng, Khê Kiến Đình nghe vậy lập tức đưa hai tay lên làm hành động đầu hàng, một nhà ba người vui vẻ vô cùng.
Bấy giờ, hạ nhân vào thông báo có Nhị tiểu thư Nhị phòng đến, nói nàng ta đã chuẩn bị canh hạt sen mang đến cho Khê Kiến Đình.
Khê Kiến Đình cau mày, nương tử và nữ nhi đang vui vẻ như vầy, ông không muốn gặp thứ nữ, nếu không lại chọc hai người không vui: "Nói với Nhị tiểu thư ta đã dùng bữa xong rồi, kêu nó hãy mang canh hạt sen về đưa cho Mộ di nương dùng, ta sẽ không quên tấm lòng hiếu thảo của nó."
Nghe hạ nhân báo, Nhị tiểu thư Khê Phỉ Xuyên tức đến nghiến răng nghiến lợi, tiếng cười đùa bên trong vọng ra lớn như vậy, lý nào nàng ta không nghe được chứ? Cùng là nữ nhi, nhưng phụ thân luôn thiên vị Khê Vi Hy, cho phép Khê Vi Hy thân mật gọi hai tiếng gia gia, còn nàng ta và các hài tử khác đều phải nghiêm chỉnh kêu hai tiếng phụ thân.
Từ nhỏ tới lớn, dẫu Khê Vi Hy ngang ngược tới cỡ nào cũng chưa từng bị trách phạt, nhưng các hài tử khác chỉ cần nói sai một câu đều bị phạt roi, quỳ từ đường, đóng cửa sám hối…
Dựa vào đâu phụ thân lại thiên vị đến như vậy chứ? Chẳng lẽ vì Khê Vi Hy là đích nữ ư? Còn nàng ta là một thứ nữ, do đó phụ thân mới chẳng buồn ngó ngàng đến?
Dùng bữa xong, Lộ Nhữ Nghiêng liền trở về Liễu Chương viện nghỉ ngơi, cũng là để không gian cho Khê Kiến Đình giải quyết sự vụ.
Thấy nữ nhi không có ý định rời đi, Khê Kiến Đình đoán được nữ nhi đang có chuyện muốn nói, phụ tử hai người liền dời trận địa vào thư phòng.
Khê Vi Hy nhấp một ngụm trà Ô Quy trợ tiêu hóa sau bữa ăn, gương mặt nghiêm chỉnh, sống lưng thẳng tắp nhìn Khê Kiến Đình: "Gia gia, hẳn là người đã nghe chuyện thiên tai xảy ra ở nước Vũ và nước Chiêu."
"Không sai, gia gia đã sớm nhận được tin tức."
"Gia gia có từng nghĩ, liệu nước Phiên của chúng ta cũng khó tránh khỏi trận thiên tai đó không?"
Thần sắc Khê Kiến Đình khó giấu kinh ngạc: "Ý con là…? Con dựa vào đâu mà nói như vậy?"
"Tạm thời con chưa có chứng cớ xác thực, nhưng gia gia, người phải tin con, nước Phiên ta khó thoát khỏi kiếp nạn này. Theo con, hiện tại gia gia nên phái người sắp xếp lại Khê phủ, dùng gỗ bọc lên mái ngói. Còn không, e rằng sẽ có một trận thiệt hại rất nặng nề." Vẻ mặt Khê Vi Hy vô cùng trầm trọng, lời nói thập phần cứng rắn.
"Con…"
Khê Kiến Đình ngẫm nghĩ một lúc, trong lòng cảm thấy cũng không phải là không thể.
Nữ nhi bảo bối của ông đã nói vậy, nếu không làm, nàng nhất định sẽ rất buồn, cảm thấy ông không trọng dụng ý kiến của nàng.
Còn nếu làm, chỉ có lợi mà không có hại, nếu thiên tai xảy ra liền tránh được thiệt hại to lớn, còn không cũng không có ảnh hưởng gì, chút bạc vụn ấy không phải là thứ ông sẽ tiếc rẻ với nữ nhi.
"Được, gia gia tin con, bắt đầu từ ngày mai gia gia sẽ phân phó hạ nhân trong phủ làm ngay, Hy nhi yên tâm."
Khê Vi Hy hiểu rõ ông không hoàn toàn tin tưởng nàng, nhưng nàng cũng không bận tâm đến điều đó, chỉ cần ông không bác bỏ là được. Đối với chuyện này, không hiểu sao nàng lại có trực giác vô cùng mãnh liệt, mà từ xưa tới nay, trực giác của nàng chưa từng sai.
"Dạ, nếu vậy thì tốt rồi ạ, gia gia nhớ là hoàn thành càng sớm càng tốt. Còn một chuyện nữa đấy, con muốn tiếp tục học võ công và trận pháp, gia gia có thể tìm sư phụ giúp con được không?"
Khê Kiến Đình xoa đầu nữ nhi: "Hy nhi, xem ra con trưởng thành thật rồi, dáng vẻ này quả thật giống gia gia hồi trẻ y như đúc, đích nữ Khê gia nên như vậy."
"Lần này con bị người bên cạnh hãm hại, trong lúc hôn mê, con bỗng dưng ngộ ra rất nhiều chuyện, con nhất định sẽ không để gia gia và má má thất vọng về con nữa."
Khê Kiến Đình nghe nữ nhi nói vậy, trong lòng cảm thấy ê ẩm: "Hy nhi, là gia gia không bảo bọc con kỹ càng, là lỗi của gia gia."
Nói thêm vài câu, phụ tử hai người liền tách ra, Khê Vi Hy tỏ ý muốn tự xử lý chuyện lần này, Khê Kiến Đình cũng không nề nà, đáp ứng sẽ đưa thủ phạm qua cho nàng.
*
Xế chiều.
Nơi ở của Khê Vi Hy là Nhã Cư viện, nơi đây được hoa thủy tiên bao quanh khắp lối, vì nguyên thân rất thích loại hoa đó.
Chiều tà buông xuống vô số gam màu mang vẻ tịch liêu, màu mây nhàn nhạt trên bầu trời cao như những dải lụa bị gió thổi bay tới bay lui, mùi hoa thủy tiên dịu nhẹ vô cùng dễ chịu, dường như muốn thổi vào lòng người một nỗi vấn vương nào đó.
Có điều Tiểu Ngọc lại không cảm nhận được những điều thơ mộng ấy, bởi nửa tháng nay nàng ta đều bị phạt quỳ, quỳ đến lúc ngất xỉu thì bị vứt vào phòng củi, tỉnh dậy lại phải bò ra bên ngoài tiếp tục quỳ, quả thật là sống không bằng chết.
Thế nhưng nàng ta vốn là kẻ tham sống sợ chết, dù bị hành hạ ra sao cũng không có ý nghĩ muốn tự sát để giải thoát.
Khê Vi Hy từ Quyền Long viện trở về, căn dặn hạ nhân mang ghế quý phi ra sân, đặt bên dưới gốc cổ thụ, bày đủ bánh ngọt, trà ấm, muốn bao nhiêu thư thái liền có bấy nhiêu.
Trái lại, Tiểu Ngọc quỳ giữa sân viện, cả người nhếch nhác, thảm hại khó tả, hai hình ảnh quá đỗi đối lập khiến người khác khó lòng nhìn thẳng.
Đến khi Khê Vi Hy ăn hết ba miếng bánh ngọt, thuộc hạ của Khê Kiến Đình đã đưa người đến.
Khê Vi Hy nhìn nam nhân mặt mũi bặm trợn đang quỳ bên dưới, cố gắng nghĩ xem gã ta là ai, có điều nàng suy nghĩ mãi cũng không có kết quả, đành nhoài người lên hỏi đối phương: "Ngươi là ai? Tại sao lại muốn đẩy bản cô nương vào cửa tử, hử?"
Trụ Si cười to, bộ dạng thập phần hung hăng: "Khốn kiếp, ngay cả lão tử ngươi cũng không nhớ? Ngươi cướp nam nhân của gia muội, khiến nàng nhảy sông tự vẫn. Bản thân đã gây ra tội ác tày trời như vậy mà ngươi dám quên sao? Dù ngươi có một túi da tốt thì sao chứ? Suy cho cùng không thể che giấu được tâm tính tàn nhẫn của ngươi."
Khê Vi Hy cau mày, cướp nam nhân? Nàng lục soát một lượt trong ký ức của nguyên thân, dường như là từng xảy ra chuyện như thế thật.
Vào một hôm nọ, nguyên thân diện bộ y phục mới may đi dạo phố, bất thình lình lại đụng phải một cô nương yểu điệu. Từ xưa đến nay, nguyên thân luôn có ấn tượng không tốt với kiểu nữ nhân này, vì ba cái thứ nữ của Khê phủ đều mang dáng vẻ đó, hệt như người không xương.
Nguyên thân mở miệng châm chọc một câu rồi bước qua. Nhưng cô nương kia cũng không phải người cam tâm chịu thiệt thòi, lập tức há miệng đáp trả, trong chốc lát hai bên liền xảy ra xung đột.
Bên cạnh cô nương đó còn có một nam nhân khá tuấn tú, nguyên thân liền kéo người qua thấp giọng dụ dỗ một hồi. Nam nhân kia thấy nguyên thân có tiền có sắc, không chần chừ lập tức buông lời ưng thuận, quẳng cô nương kia ra sao đầu ngay tức khắc.
Sau, nguyên thân cũng không dây dưa nhiều với hắn, xoay mặt đi liền không nhận người, cùng lắm thì nàng chỉ muốn cho cô nương kia ăn quả đắng mà thôi.
Có lẽ chính nguyên thân cũng không ngờ đến cô nương kia lại là người ấu trĩ đến vậy, vì một nam nhân không ra gì kết liễu mạng sống.
Khê Vi Hy lắc đầu, chầm chậm kể rõ mọi chuyện lúc đó cho Trụ Si nghe: "Bản cô nương không cần ngươi tin, dù sao ô danh của ta đã sớm ngập trời. Nhưng Khê Vi Hy ta xưa nay dám làm dám nhận, việc gì không làm nhất định sẽ chẳng ngu dại mà ôm vào người. Hơn nữa, bản tính muội muội ngươi ra sao, ngươi là người hiểu rõ nhất, không phải ư?"
Nói đoạn, nàng nhấp ngụm trà, nhìn dáng vẻ khó tin của Trụ Si, trầm giọng: "Nhưng chuyện ngươi ám sát bản cô nương đã rõ như ban ngày, con người của ta ấy à, không bao giờ chịu thiệt thòi."
"Trải qua một lần sinh tử, bản cô nương cũng ngộ ra được không ít đạo lý. Do đó, hiện giờ bản cô nương cũng không ức hiếp người quá đáng. Thuở đời, lễ thượng vãng lai, ngươi ăn một chùy là được, việc này xem như kết thúc tại đây. Thế nào?"