Kệ sách
Tiếng Việt
Chương
Cài đặt

Chương 2: Trọng thương

Chỉ là đi đêm lắm sẽ có ngày gặp ma. Nha hoàn Tiểu Ngọc bên cạnh nguyên thân vốn luôn ghét cay ghét đắng nàng, vì vậy nàng ta đã lợi dụng thời điểm nguyên thân đi du ngoạn ở rừng mai ngoài thành, bán tin tức ra bên ngoài, đồng thời dùng lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ nguyên thân không cần mang theo hộ vệ.

Nguyên thân không khác gì một đứa nhỏ bị phụ mẫu chiều hư, tuy tính nết không tốt lại cay nghiệt nhưng không hề có chút tâm cơ nào. Do đó, nguyên thân vô cùng hài lòng đối với lời ngon tiếng ngọt của Tiểu Ngọc, vì vậy cái bẫy mà Tiểu Ngọc bày sẵn mới có thể thành công.

Nguyên thân là bị người ta tập kích, một phát chí mạng, bị chùy đập thẳng vào đầu, máu tươi lập tức tung bay phấp phới, ngất xỉu ngay tại chỗ.

Nói vậy, xem ra nguyên thân đã đi đời nhà ma, do đó nàng mới xuyên đến đây, dùng thân thể này mà sống tiếp.

Ban nãy, nàng phạt Tiểu Ngọc như vậy vẫn quá nhẹ nhàng, nhưng nàng không định xử lý nàng ta ngay lúc này, thương tích trên đầu nàng vẫn còn rất nặng, hiện tại không phải là thời điểm thích hợp.

Chỉ là Khê Hi Vy không hề có nửa phần hoảng sợ, nơi dị giới loạn như vậy thực ra lại hợp ý nàng.

Đời trước, nàng là một diễn viên nổi tiếng, xuất đạo từ năm mười lăm tuổi, sự nghiệp thăng tiến một đường, càng lên càng cao khiến mọi người ghen tị đến đỏ mắt.

Có điều áp lực to lớn ở bên trong thì chỉ nàng mới hiểu rõ, không có thành công nào mà không có sự đánh đổi. Hơn nữa, quá khứ của nàng đích thị là không may mắn được yên ấm như những đứa trẻ khác.

Trong hoàn cảnh đó, tính khí cực đoan của Khê Vi Hy ngày một được hình thành. Thân là người của công chúng, hiển nhiên nàng không thể bộc lộ loại tính tình cực đoan của mình ra bên ngoài. Nàng phải xây dựng hình tượng là một người thanh thuần, dịu dàng, tốt bụng và cần mẫn.

Trên thực tế, tính tình của nàng vốn dĩ rất lập dị và u ám, hiển nhiên là không phải kiểu thánh mẫu như hình tượng đã xây dựng. Hiện tại xuyên đến nơi loạn lạc này, lại còn sở hữu một bối cảnh không tồi, ngược lại quá đúng ý nàng.

*

Nửa tháng sau.

Phó đại phu chuyên tâm xem xét vết thương của Khê Vi Hy. Sau khi bắt mạch xong, ông hỏi nàng vài câu rồi bắt đầu chấm mực, nâng bút lông viết ra đơn thuốc: "Thương tích của tiểu thư đã đỡ được bảy tám phần, chỉ cần người chuyên tâm bồi bổ thêm ba bốn ngày nữa sẽ khôi phục hoàn toàn."

"Còn về vết sẹo trên đầu tiểu thư… lão phu e rằng khó lòng. Vết tích của chùy để lại quá sâu, không tổn hại tới tính mạng đã là may mắn khó cầu, mong tiểu thư chớ buồn rầu."

Khê Vi Hy duỗi tay sờ sờ phía sau đầu, cách gáy năm phân có một vết sẹo dài ngoằng tựa như một con rết to đang nằm chễm chệ, may là tóc nàng rất dày nên có thể che phủ đi vết sẹo dài ấy. Phó đại phu nói như vậy, nghĩa là nơi đó sẽ không bao giờ có thể mọc tóc trở lại được nữa.

"Ta đã biết, cảm ơn Phó đại phu. Tiểu Ngưng, đưa bạc cho Phó đại phu rồi tiễn Phó đại phu về."

Phó đại phu nói một tiếng đa tạ với Khê Vi Hy, trong lòng thầm cảm thán, quả nhiên con người ta sau khi trải qua cơn thập tử nhất sinh đều sẽ thay đổi chăng?

Xưa nay, Khê tiểu thư nổi tiếng càn quấy, là người không hiểu lễ nghĩa, bản thân ông cũng đã từng chứng kiến. Nhưng hiện tại trải qua một phen sinh tử, tâm tính của nàng liền phát sinh biến hóa không còn như xưa, xem ra đây là trong họa có phúc ư?

Sau khi tiễn Phó đại phu, Tiểu Ngưng trở lại bên cạnh Khê Vi Hy, trong lòng không rõ là vui hay buồn.

Trải qua đại nạn lần này, tiểu thư quả thật đã thay đổi, tựa như biến thành một người khác, tính tình không còn xốc nổi, ngang bướng, ngược lại trở nên lạnh lùng, quyết đoán. Hạ nhân bên cạnh cũng không bị giận cá chém thớt như lúc xưa, chỉ cần nghiêm chỉnh làm tròn nhiệm vụ của mình là được.

"Ta nghe nói hôm qua có động đất à?" Khê Vi Hy cắn một miếng bánh ngọt, thần sắc không nóng không lạnh quét mắt nhìn Tiểu Ngưng.

Tiểu Ngưng nghĩ nghĩ, đoán chừng tính khí tiểu thư cũng không như xưa, nàng ta không cần quá lo lắng sẽ bị đánh mắng vô lý, vì vậy thành thật trả lời: "Dạ thưa tiểu thư, đúng là có tin tức như vậy. Nhưng nô tì không hay trò chuyện cùng các tỷ muội khác, không rõ thực hư ra sao. Nếu tiểu thư muốn biết, nô tì sẽ gọi Tiểu Đào vào để tiểu thư hỏi chuyện."

Trong ký ức của nguyên thân, Tiểu Đào là một cô nương rất thích đi uống gió hóng chuyện, bình thường đều chạy lung tung khắp các sân viện trong biệt phủ: "Được."

Tiểu Ngưng thở phào nhẹ nhõm, đi ra bên ngoài gọi Tiểu Đào vào.

Theo lời của Tiểu Đào thì quả thật là có động đất, nhưng là ở nước Chiêu, hơn nữa không chỉ là động đất mà còn có một trận mưa đá, đợi thiên tai qua đi, thiệt hại hết sức nghiêm trọng.

Dị giới này có bốn nước chủ yếu, bao gồm nước Vũ, nước Chiêu, nước Chấn và nước Phiên, vì không có vua hay hoàng tộc gì cả, nên ranh giới của các nước không phân chia quá rõ ràng. Hơn nữa đều là một dạng hỗn loạn như nhau nên hầu như ở nước nào cũng vậy.

Tiểu Đào liếm môi, đôi mắt to tròn đảo vài vòng: "Hơn nữa nô tì còn nghe được, thiên tai thế này không phải mới xảy ra lần đầu tiên đâu mà bắt đầu từ một tháng trước đã xuất hiện rồi. Đầu tiên là nước Vũ, giờ là nước Chiêu, tình hình thiên tai giống nhau y như đúc, đều xuất hiện rất bất ngờ, gây ra những thiệt hại vô cùng nghiêm trọng."

Thấy Tiểu Đào nói đến miệng đắng môi khô, Khê Vi Hy đưa cho nàng ta một miếng bánh, lại thưởng một tách trà khiến Tiểu Đào thập phần vui mừng, rối rít nói lời cảm tạ.

Trong lòng Tiểu Đào thầm nghĩ, tiểu thư như vậy xem ra rất tốt, thưởng phạt phân minh, còn lúc xưa quả thật là ác mộng trong lòng hạ nhân. Nhất là với những hạ nhân không giỏi nói lời ba hoa, không thể xu nịnh nàng thì mỗi ngày trôi qua không hề dễ chịu.

Tiểu Đào vốn là người nhanh miệng, nghĩ tới Tiểu Ngọc cũng khó nén tò mò, lập tức thốt ra câu hỏi: "Tiểu thư, nô tì không rõ Tiểu Ngọc gây ra lỗi gì mà bị phạt quỳ suốt nửa tháng trời thế ạ?"

Lời nói vừa bật ra, trong lòng Tiểu Ngưng và Tiểu Đào liền rung lên một hồi chuông cảnh báo, thầm nhủ không xong rồi, chắc hẳn hai nàng ta phải ăn quả đắng, tiểu thư nhất định sẽ nổi cơn tam bành. Tiểu Đào tự mắng bản thân ngu xuẩn, nàng ta thật sự muốn đập đầu vào tường chết quách đi cho xong, trách là trách cái miệng bép xép của nàng ta.

Ngờ đâu, Khê Vi Hy chỉ hừ một tiếng, đáp: "Các ngươi không cần tò mò, hiện tại thương tích của ta đã thuyên giảm phần nào, việc trị tội nàng ta là chuyện tất yếu."

Khê Vi Hy ngẫm nghĩ một chút, cảm thấy trận thiên tai kia quá quái lạ, có lẽ nước Phiên cũng không tránh khỏi chăng? Nàng vuốt tóc suy tư, quyết định đi gặp phụ thân bàn bạc một chút.

Nói đôi điều về gia đình của nguyên thân thì Lộ Nhữ Nghiêng - mẫu thân của nàng là chính thất của Khê Kiến Đình, ngoài ra ông còn có hai thiếp thất, có tất thảy bốn người con.

Khê Kiến Đình cùng Lộ Nhữ Nghiêng là thanh mai trúc mã, thuận theo tình cảm, đợi khi trưởng thành Khê Kiến Đình liền mang sính lễ đến cầu thân, sau đó hai người nên nghĩa phu thê, đến nay đã mấy chục năm nhưng tình cảm vẫn mặn nồng chẳng phai.

Đối với những lời đồn thổi đó, Khê Vi Hy chỉ lạnh nhạt mà nhìn, nếu Khê Kiến Đình thật sự nhất kiến chung tình với Lộ Nhữ Nghiêng thì trong biệt phủ đã chẳng tồn tại cái gọi nhị phòng và tam phòng.

Khi Khê Vi Hy đến Quyền Long viện của Khê Kiến Đình, phát hiện ông và Lộ Nhữ Nghiêng đang cùng nhau dùng bữa, nghe hạ nhân thông báo Khê Vi Hy tới, phu phụ hai người lập tức gọi nàng vào.

"Nào, Hy nhi, đến đây dùng bữa với gia gia và má má, hôm nay gia gia nghe Phó đại phu nói thương tích của con đã thuyên giảm đi nhiều, gia gia quả thật rất vui mừng."

"Đúng vậy, ngày mai má má sẽ lên chùa thắp hương trả lễ, cảm tạ Mẹ Quan Âm đã phù hộ con tai qua nạn khỏi. Nhân tiện cầu phúc cho con và gia gia, thỉnh bùa bình an về để hai phụ tử con mang theo trên người."

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.