Chương 4: Tai nạn
“Mỗi một ngày trôi qua đều hi vọng có thể cùng anh tiến gần hơn một chút với kết cục tốt đẹp của cả hai. Nhưng không ngờ anh lại đang nỗ lực thoát khỏi em”
……………………………………………….
Lục Ninh Hinh không muốn nói thêm điều gì với Châu Uyển Đồng, cô trở về phòng ăn. Cao Minh Thành vừa thấy Lục Ninh Hinh ngồi xuống đã đưa rượu tới. Ông ta say bí tỉ, lúc này không còn chú ý đến hành động của bản thân. Tay trái cầm lấy ly rượu, tay phải đặt lên đùi Lục Ninh Hinh:
“Nào Tiểu Hinh, uống với anh một chén.”
"Xin lỗi Cao tổng, tửu lượng của tôi không tốt, không thể uống được nữa"
Nhưng Cao Minh Thành không có ý nhượng bộ, bàn tay đặt trên đùi Lục Ninh Hinh bắt đầu xằng bậy.
"Nào, chỉ một chén này nữa thôi. Anh chỉ thích những cô gái nghe lời. Chỉ cần em ngoan ngoãn, thứ gì cũng có thể cho em..."
Lục Ninh Hinh bị cái chạm đó làm cho giật mình, vội vàng hất tay Cao Minh Thành ra, làm đổ cả ly rượu trên tay hắn. Tất cả những người có mặt trên bàn tiệc sững người nhìn Lục Ninh Hinh. Lục Ninh Hinh không quan tâm đến bọn họ, chỉ tức giận nói với Cao Minh Thành:
“Cao tổng xin ông giữ tự trọng”
Nói xong lập tức cầm túi xách rời đi, mặc kệ những người còn lại và cả tiếng gọi của đạo diễn Lưu
“Tiểu Hinh, Tiểu Hinh em đi đâu…”
Cánh cửa phòng ăn đóng sập sau lưng Lục Ninh Hinh, phía trong vẫn còn vang lên giọng nói của đạo diễn Lưu:
“Cao tổng anh đừng giận, Ninh Hinh còn trẻ tuổi, chưa hiểu phép tắc…”
Lục Ninh Hinh cười nhạt, cái gì gọi là “chưa hiểu phép tắc”? Phép tắc của những kẻ này thật đáng khinh bỉ. Lục Ninh Hinh rời khỏi quán ăn, tự mình gọi taxi trở về.
Lục Ninh Hinh bước lên xe, tài xế hỏi cô địa chỉ. Cô ngập ngừng trong giây lát, mở điện thoại xem tin nhắn, Trình Tiêu đã đọc tin nhắn nhưng không trả lời, hẳn là đang giận cô lắm. Lục Ninh Hinh quyết định đến chỗ của Trình Tiêu:
“Chung cư Vĩnh Lạc, đường Z, thành phố A.”
Ngay lúc này cô thật sự rất muốn gặp anh.
Trời bên ngoài bắt đầu đổ mưa. Tài xế bật một bản tình ca, rất hợp thời tiết.
“Chú có thể bật lớn một chút được không, bài này thật hay.”
Tài xế nghe thấy có người cùng gout âm nhạc vơi mình rất vui, liền cao hứng nói
“Được, được cô gái. Tôi cũng rất thích bài này.”
Tài xế chỉnh âm thanh, lời bài hát vang lên chầm chậm. Lục Ninh Hinh trầm mặc nhìn khung cảnh bên ngoài qua ô cửa kính ô tô. Mưa đã bắt đầu rơi. Thành phố A đang trong mùa mưa, buổi chiều tối thường có mưa rất lớn. Lục Ninh Hinh hôm nay ra ngoài lại quên mang theo dù.
Thành phố A đã từng là nơi cô ao ước thuộc về. Được đến đây làm việc, theo đuổi ước mơ đối với Lục Ninh Hinh mà nói là phải vượt qua rất nhiều thử thách. Vậy mà hiện tại nhìn cô xem, thật thảm hại.
Thành phố này có thật sự phù hợp với Lục Ninh Hinh hay không? Hay chỉ là những huyễn tưởng bao năm đánh lừa cô? Hay chỉ vì nơi này có một Trình Tiêu, cho nên cô mới cố gắng đến như vậy?
Lục Ninh Hinh gọi cho Trình Tiêu một cuộc gọi, muốn thông báo trước khi đến. Sợ rằng anh sẽ đi chơi với bạn bè về muộn. Nhưng điện thoại đổ một hồi chuông dài rồi tắt, người bên kia không bắt máy.
Từ quán ăn đến chung cư không xa, chỉ mất hơn mười phút. Xe dừng trước cửa chung cư Vĩnh Lạc. Lục Ninh Hinh trả tiền rồi đi xuống. Cô đội chiếc túi xách lên đầu, vất vả chạy trên đôi giày cao gót để vào đường bên trong. Cô gần như ướt hết, phủi phủi vài hạt mưa trên vai áo. Sau đó bước vào thang máy, bấm số lầu của Trình Tiêu.
Thang máy “tinh” lên một tiếng, con số dừng ở bốn mươi lăm. Lục Ninh Hinh theo thói quen đi đến căn phòng của Trình Tiêu, bấm mật mã mở cửa. Hai người tuy mới yêu đương nhưng đã thân thiết từ lâu, nên sớm đã đem cuộc sống riêng tư chia sẻ cùng nhau.
Cánh cửa căn phòng mở ra, trước cửa phòng hai đôi giày một nam một nữ vứt lộn xộn. Đầu óc Lục Ninh Hinh chợt kéo căng như dây đàn, trống ngực đập dồn dập. Những suy nghĩ mơ hồ bắt đầu chạy loạn trong đầu cô. Nhưng cô không muốn tin, cố gắng giữ cho bản thân trấn tình. Trình Tiêu rất yêu cô, tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện đó. Đi thêm vài bước, Lục Ninh Hinh phát hiện quần áo vứt lộn xộn dưới đất. Áo sơ mi của Trình Tiêu, quần dài, váy ngắn, áo ngực,... Trên bàn ăn, hai ly rượu vang uống dở, một ly còn lưu lại dấu son môi đỏ đến cay mắt.
Bên trong phòng ngủ, tiếng rên rỉ vang lên. Lục Ninh Hinh chỉ cần đẩy nhẹ cửa đã nhìn thấy hai thân thể một nam một nữ quấn chặt nhau trên giường. Trình Tiêu, người đàn ông cô yêu, đang đắm mê hoàn toàn trên thân thể người phụ nữ kia. Chuyên tâm đến mức không phát hiện ra Lục Ninh Hinh đang đứng ở cửa.
Lục Ninh Hinh không nhớ rõ mình bằng cách nào đã rời khỏi căn phòng đó. Mưa rất lớn, nhưng Lục Ninh Hinh không hề cảm thấy, cứ thế bước đi. Mưa khiến lớp váy mỏng manh trên người cô ướt sạch, bám chặt vào cơ thể nhỏ bé. Vai Lục Ninh Hinh run rẩy dữ dội, khóc không thành tiếng. Trái tim giống như bị bóp chặt, đau đớn vô cùng. Màn mưa trắng xóa cùng nước mắt khiến Lục Ninh Hinh gần như không nhìn thấy gì trước mắt, cô cứ thế bước đi vô định, cũng không biết nên đi đâu.
21:00 pm, thành phố A
Trời mưa lớn, đường trơn, xe cộ di chuyển trên đường bị hạn chế tầm mắt rất nhiều. Trước khi mất đi ý thức, Lục Ninh Hinh chỉ ước lúc bản thân tỉnh lại, mọi thứ chỉ là một giấc mơ. Nếu thật sự chỉ là mơ, quả thật rất tốt.
Phía trước mặt có người khẽ nắm lấy vai Lục Ninh Hinh gọi:
"Cô gái, cô gái, cô có sao không. Tỉnh lại đi. Cấp cứu... mau gọi cấp cứu..."
Tiếng ồn ào xung quanh dần vơi bớt. Cô không còn nghe rõ bất cứ điều gì nữa, khoé mắt khẽ rơi ra một giọt nước, im lặng chìm vào giấc ngủ.
