Chương 3: Bình Hoa Vô Dụng
“Mỗi người có một phương thức tồn tại của riêng mình. Nhưng không có phương thức nào là duy nhất, tốt nhất, hay đúng nhất. Chỉ có phương thức phù hợp nhất.”
...............................
Lục Ninh Hinh nghĩ tới buổi hẹn với Trình Tiêu. Hôm nay là sinh nhật của anh, cô không đến thật là quá có lỗi. Nhưng bữa tối cùng đạo diễn sau khi kết thúc họp báo cũng không thể không đi. Tình thế tiến thoái lưỡng nan khiến Lục Ninh Hinh vô cùng đau đầu.
Suy nghĩ trước sau, cuối cùng cô vẫn quyết định gửi tin nhắn cho Trình Tiêu.
“Xin lỗi anh, hôm nay em có bữa tối quan trọng với đoàn phim nên không thể đến. Chúng ta hẹn ngày khác được không?”
Lục Ninh Hinh im lặng nhìn màn hình điện thoại, năm phút trôi qua, người bên kia vẫn chưa đọc tin nhắn. Cuối cùng cô tắt máy, cho vào túi xách. Trình Tiêu cũng không còn lạ gì công việc của cô, việc thay đổi thời gian liên tục là điều không thể tránh khỏi.
“Anh ấy sẽ hiểu thôi.” Lục Ninh Hinh tự an ủi bản thân một câu, sau đó cẩn thận dặm lại lớp trang điểm. Rời studio, di chuyển bằng xe công ty đến địa điểm ăn uống.
Quán ăn này được thiết kế theo phong cách Nhật Bản. Xe chạy tới sân trong thì dừng lại. Lúc Lục Ninh Hinh cùng Bội Sam xuống xe, một người phụ nữ xinh đẹp vận kimono chờ sẵn trước cửa, chỉ đường cho hai người. Tuy là quán ăn, nhưng không gian vô cùng yên tĩnh. Thỉnh thoảng chỉ nghe tiếng nói chuyện nhỏ, cùng tiếng lách cách cụng ly từ các phòng. Lục Ninh Hinh cùng Bội Sam tách ra, cô bước vào phòng ăn giành cho diễn viên và đạo diễn, còn Bội Sam vào phòng cho nhân viên đoàn làm phim.
Lục Ninh Hinh đứng trước cửa, bàn tay nắm chặt, hít lấy một ngụm khí sau đó kéo cánh cửa. Bên trong gần như đã đến đầy đủ. Đạo diễn Lưu, nam chính Dịch Khải Liêm, Châu Uyển Đồng,... đều đã có mặt. Châu Uyển Đồng đã đổi sang một bộ váy màu hồng nhạt, dịu dàng tựa như đóa anh đào. Bên cạnh cô ta là một người đàn ông đã có tuổi, rất có máu mặt trong nghề, không ai khác chính là kim chủ Cao Minh Thành, nhà đầu tư lớn nhất cho bộ phim vừa công chiếu của cô. Châu Uyển Đồng đang ngồi nhưng gần như tựa hẳn vào cánh tay Cao Minh Thành, thiếu điều muốn nằm hẳn vào lòng hắn, bày ra bộ dáng yếu đuối vô cùng.
Đạo diễn Lưu nhìn thấy Lục Ninh Hinh vội gọi:
“Tiểu Hinh mau đến đây, mọi người đang chờ em.”
Đạo diễn Lưu thường ngày đối với Lục Ninh Hinh cũng không quá tệ. Chỉ là người đàn ông đang ngồi cạnh Châu Uyển Đồng có sức ảnh hưởng quá lớn, ép đến cả đạo diễn Lưu phải cắt cảnh diễn, nâng đỡ gà cưng của ông ta lên.
Trên bàn còn một chỗ trống duy nhất, chính là bên cạnh tay phải Cao Minh Thành. Lục Ninh Hinh tuy không muốn nhưng cũng đành cắn răng đi tới chỗ ngồi. Đến trễ nên cũng không dám đòi hỏi gì.
Lục Ninh Hinh vừa ngồi xuống, đạo diễn Lưu đã cất tiếng:
“Giới thiệu với mọi người một chút, đây là Cao tổng người đầu tư lớn nhất cho bộ phim của chúng ta. Chúng ta cùng nâng ly, cảm ơn Cao tổng vì đã giúp đỡ cho bộ phim lần này thành công.”
Lục Ninh Hinh cố gắng mỉm cười, cụng ly với mọi người, sau đó nghiêng người qua một bên, uống hết ly rượu. Thứ chất lỏng đó chạy xuống cổ họng, vị cay nồng xộc lên mũi khiến Lục Ninh Hinh khó chịu khẽ nhíu mày, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ tươi cười trên gương mặt.
Đạo diễn Lưu lại nói với Lục Ninh Hinh:
“Tiểu Hinh, vai nữ chính lần này em có được là nhờ Cao tổng rất nhiều. Nào, mau mau rót rượu kính Cao tổng.”
Lục Ninh Hinh nghĩ thầm trong đầu, không biết bản thân phải cảm ơn ông ta vì chuyện gì. Cảm ơn vì đã cắt bớt cảnh của cô, hay là vì đã nâng Châu Uyển Đồng lấn át cả nữ chính? Nhưng Lục Ninh Hinh không hề để những bất bình này hiện lên trên gương mặt, vui vẻ rót đầy hai ly rượu, sau đó hai tay đưa tới trước mắt Cao tổng.
“Cao tổng, tôi kính ngài một ly.”
Cao Minh Thành cười hì hì, đưa tay nhận lấy ly rượu từ tay Lục Ninh Hinh. Khi bàn tay thô kệch của ông ta chạm trúng ngón tay Lục Ninh Hinh, cô khẽ rùng mình, cảm giác ghê sợ âm thầm dâng lên.
“Tiểu Hinh đừng khách sáo, tôi rất vui lòng giúp đỡ em. Nếu sau này cần gì, cứ liên lạc với tôi.”
Châu Uyển Đồng bên cạnh nghe câu này, liền kéo kéo tay Cao Minh Thành nũng nịu.
“Tất nhiên là vẫn ưu tiên bảo bối nhất.”
Ông ta dỗ ngọt Châu Uyển Đồng, sau đó uống cạn ly rượu trong tay. Châu Uyển Đồng bên cạnh trừng trừng nhìn Lục Ninh Hinh, giống như Lục Ninh Hinh đang quyến rũ kim chủ của cô ta.
Lục Ninh Hinh suốt bữa không ăn được bao nhiêu, nhưng rượu thì đã uống đến đầy bụng. Tửu lượng cô không tốt, chả mấy chốc đã cảm thấy xây xẩm mặt mày, đầu óc choáng váng. Nhưng Cao Minh Thành bên cạnh vẫn đưa rượu tới không ngừng.
Lục Ninh Hinh chạy vào nhà vệ sinh, co người nôn hết những thứ trong bụng, cổ họng đau vô cùng. Lục Ninh Hinh đứng trước bồn rửa mắt, dùng tay vốc một nắm nước khoát lên mặt. Nước lạnh khiến cho đầu óc cô tỉnh táo hơn đôi chút. Ngẩng mặt nhìn bản thân trong gương, Lục Ninh Hinh cảm thấy bản thân thật đáng cười nhạo.
Năm đó cô bất chấp sự phản đối của gia đình, quyết theo đuổi đam mê, thi vào trường sân khấu điện ảnh. Cứ tưởng chỉ cần bản thân không ngại khó khăn, chỉ cần nỗ lực không ngừng nghỉ chắc chắn sẽ được đền đáp. Vậy mà bao nhiêu năm trong nghề, vẫn chỉ là một tiểu hoa đán không mấy tiếng tăm, nhận vài bộ quảng cáo cùng phim nhỏ lẻ. Hiện tại lại còn bị một kẻ mới vào nghề, hoàn toàn không có năng lực xem thường, phải ngồi ở đây cùng những kẻ chiêu trò bỉ ổi.
Châu Uyển Đồng lúc này cũng bước vào, ngắm nghía bản thân trong gương, vừa chỉnh sửa lại trang phục vừa châm chọc Lục Ninh Hinh:
“Sao thế? Mới chỉ thế thôi mà chị đã không chịu được rồi sao?”
Lục Ninh Hinh không muốn chấp nhất, quay người bước ra khỏi phòng vệ sinh, nhưng phía sau giọng nói của Châu Uyển Đồng lại một lần nữa vang lên:
“Đừng tưởng bản thân cao quý hơn người khác, chị cùng lắm cũng chỉ có thế thôi. Nếu chị đủ cao quý, đủ năng lực thì hôm nay đã không ở đây, không phải uống đến mức này. Cuối cùng cũng chỉ là một bình hoa vô dụng.”
Lục Ninh Hinh không chịu được nữa, cứng rắn đáp trả:
“Phải, bản thân tôi là một bình hoa vô dụng. Nhưng thà vô dụng còn hơn làm dơ bẩn bản thân mình, những thứ tôi có được không khiến tôi hổ thẹn.”
Châu Uyển Đồng cười đến không khép được miệng, trước nay loại người cô ta ghét nhất chính là luôn cho rằng bản thân trong giới giải trí trong sạch, thanh thuần, cao quý. Ở đây, để leo được lên cao, có kẻ nào chẳng phải đánh đổi. Hai chữ “năng lực” chỉ là làm nền, còn thủ đoạn mới quyết định. Lục Ninh Hinh vừa hay lại chính là loại người đó, ngu ngốc y như vai nữ chính trong phim. Cho nên Châu Uyển Đồng mặc dù có thể nhưng không muốn giành lấy vai nữ chính, bởi vì cảm thấy quá bạc nhược, ngu ngốc. Hoàn toàn không phù hợp với cô ta.
