Bốn năm tự tổ chức ngày kỉ niệm một mình
Câu trả lời của Lâm Nam Nhất khiến 3 người vừa biết chuyện không khỏi bàng hoàng. Bọn họ giống như không tin những gì mà mình nghe thấy vậy.
Bạn trai của Lăng Nghiên Hy mất rồi! Vậy mà cô ấy đều đặn mỗi năm đều nhớ đến ngày kỉ niệm của bọn họ. Vẫn đăng lên wechat một tấm ảnh có hình bánh kem, và kèm theo đó là một lời chúc vô cùng ngọt ngào.
Nếu người ngoài nhìn vào, họ còn tưởng Lăng Nghiên Hy và bạn trai đang rất hạnh phúc. Nên mới có những lời chúc nhau như thế.
Nhưng bọn họ nào biết…
Lăng Nghiên Hy chỉ đang tự mình chúc mừng ngày kỷ niệm, cũng tự mình đăng tấm hình đó lên. Một mình thắp nến, thổi nến, hoàn toàn không có bạn trai bên cạnh.
"Anh trai của cậu mất khi nào thế?"
Lâm Nam Vũ mất khi nào? Tại sao bọn họ lại chưa từng biết? Hay là do Lăng Nghiên Hy che dấu cảm xúc bên trong của mình quá giỏi."
"Tháng 10 này là tròn 4 năm rồi!"
Nghe đến đây, Tạ Tư Thần mới ngộ ra…
Lâm Nam Vũ đó là mất một tháng sau khi trạm mặt với hắn ở bãi đỗ xe ngày hôm đó. Hắn không ngờ đó là lần gặp đầu tiên, cũng là lần gặp cuối cùng với chàng trai đó.
Bạn trai mất đã được 4 năm, cô gái nhỏ vẫn còn lưu luyến đến tận bây giờ. Vậy 4 năm qua, cô ấy có ổn không? Cuộc sống có bị ảnh hưởng không?
Một đống câu hỏi được đặt ra trong đầu của Tạ Tư Thần. Thế nhưng, hắn lại chẳng thể nói ra những thắc mắc của mình. Bởi vì hắn, vốn dĩ không có bất cứ liên quan gì đến chuyện của bọn họ cả.
Dù không thế giải đáp cho những thắc mắc của mình. Nhưng Tạ Tư Thần vẫn rất lo lắng, lo lắng cho cho cô gái ấy.
Hắn lựa chọn im lặng, nhưng Tạ Giai Kỳ và Tạ Khải Trạch thì không. Hai anh em bọn họ đều thắc mắc:
"Anh trai cậu mất được 4 năm, mối quan hệ của bọn họ đã sớm kết thúc. Vậy tại sao đến bây giờ mới…!"
"Dư Dư là vì muốn thực hiện Hẹn Ước 10 năm với anh trai của tôi!"
"Hẹn ước 10 năm???"
Tạ Giai Kỳ: "???"
Tạ Khải Trạch: "???"
Biết ngay mấy người này sẽ không hiểu, cũng không đợi bọn họ hỏi lại. Lâm Nam Nhất liền nói thẳng:
"Trước đây, giữa hai người bọn họ đã từng có một cái hẹn ước."
"Nếu cả hai bên nhau tròn 10 năm, đủ ngày sẽ lập tức kết hôn!"
"Nếu không được 10 năm thì sao?"
"Không được 10 năm, thì cũng chính là bọn họ đã chia tay rồi!"
Lâm Nam Nhất cũng chẳng thể ngờ, cái hẹn ước đó không thực hiện được.
Lăng Nghiên Hy và Lâm Nam Vũ bên nhau được 6 năm thì Lâm Nam Vũ qua đời do gặp phải tai nạn giao thông.
Lúc đang hấp hối trên giường bệnh, Lâm Nam Vũ đã cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng của mình để nói lời chia tay với Lăng Nghiên Hy.
Thời gian hẹn ước chưa đủ, tất nhiên Lăng Nghiên Hy sẽ không đồng ý. Hơn nữa bọn họ cũng đâu phải hết yêu nên mới chia tay. Chính vì thế mà tình yêu của bọn họ mới kéo dài cho đến tận ngày hôm nay. Ngày mà vừa tròn 10 năm cho tình yêu của bọn họ.
Thời gian 10 năm không đã đủ, người đã không còn. Mối quan hệ cuối cùng cũng phải đi đến hồi kết.
Lăng Nghiên Hy chờ vừa đủ 10 năm, rồi mới đồng ý kết thúc mối quan hệ với Lâm Nam Vũ. Kết thúc thúc theo lời đề nghị của Lâm Nam Vũ đã nói ra trước khi qua đời. Một lời đề nghị phải mất gần 4 năm mới có thể thực hiện được.
Lăng Nghiên Hy hẳn là đã phải suy nghĩ rất nhiều, nên mới đưa ra quyết định như thế.
Kết thúc mối tình cũ, để bắt đầu cho một mối tình mới trong tương lai. Đó cũng chính là điều mà người thân và bạn bè xung quanh Lăng Nghiên Hy đều mong muốn cho cô ấy.
Ta Tư Thần lúc này mới nhận ra…
Dù cho chàng trai kia đã mất, nhưng vị trí của anh ta trong lòng cô gái nhỏ vẫn rất quan trọng. Cô ấy yêu chàng trai đó tới như vậy, liệu hắn có thể có cơ hội không?
Một năm… một tháng hay là cả đời!!
Nhưng cho dù là bao lâu hắn cũng vẫn sẽ đợi.
Hoặc nếu như, cô thật sự tìm được một người đàn ông tốt hơn gấp trăm lần. Vậy thì hắn cũng sẵn sàng ủng hộ từ phía sau.
Thế nhưng làm gì có ai đoán trước được tương lai. Tạ Tư Thần nói sẽ ủng hộ từ phía sau chỉ là lời nói ngoài ý muốn. Thực chất là, sau này khi nhìn thấy Lăng Nghiên Hy ở cạnh bất cứ một chàng trai nào mà có ý định tán tỉnh cô ấy. Thì máu ghen trong lòng của hắn lại nổi lên như vũ bão. Hắn hận không thể trói buộc cô gái nhỏ lên người mình, không để cô chạy lung tung.
………….
Ngay lúc này tại Lạc Viên…
Lăng Nghiên Hy đã sớm đồng ý với lời đề nghị chia tay của Lâm Nam Vũ từ 4 năm trước rồi. Chỉ là cô muốn ở lại nhìn ngắm thêm một chút, trước khi mối quan hệ của hai người quay về tình bạn.
"Nam Vũ! Đợi sau khi em tìm được một chàng trai lấy làm chồng, nhất định sẽ dẫn anh ấy đến gặp anh."
"Chỉ là không biết đến khi nào đây? Đến khi nào em mới có thể dẫn người đến trước mặt anh được nhỉ?"
Càng nói, nước mắt của Lăng Nghiên Hy lại không ngừng rơi. Rõ ràng hôm qua cô đã hứa với Lâm Nam Nhất là không khóc, vậy mà bây giờ nhìn xem…
Nếu để Lâm Nam Nhất nhìn thấy, cậu ấy chắc chắn sẽ cười cho coi. Thế nhưng cô lại không có cách nào ngăn cho nước mắt ngưng rơi cả.
Thể diện gì đó, cô không cần nữa. Hôm nay ngày cuối rồi, cứ để cô khóc một lần cuối. Qua ngày mai sẽ không như thế nữa.
"Nam Vũ! Tạm biệt! Em phải về rồi! "
"Em sẽ sớm trở lại thăm anh".
Nhưng là trở lại cùng với chồng của mình, mà không phải chỉ một mình cô.
Nói xong, cô cũng dứt khoát quay người rời đi. Một cái cũng không quay lại nhìn lấy một lần. Bởi vì cô sợ, một khi cô quay lại thì cô sẽ phá vỡ tất cả những gì mình đã cố gắng trong 4 năm qua.
Cô rời đi rất nhanh, vừa ra đến cổng…
Cô liền gặp phải một người mà cả đời này cô không muốn gặp lại lần nữa.
"Dư Dư! Đã lâu không gặp!"
Đối với lời chào hỏi của người đàn ông kia. Cô một chút giao động cũng không có. Cô trực tiếp:
"Làm ơn cho qua!"
