Chương
Cài đặt

chương 2: Nam Chính Xuất Hiện

Tôi rảo bước đi về phía thanh lâu.Chắc nhiều bạn sẽ nghĩ tôi chấp nhận làm kỹ nữ phải không?

Không phải đâu,tôi cũng biết hai từ niêm sỉ viết như thế nào mà.Tôi chỉ định,xin ăn ở gần đó để kiếm chút tiền mua bộ quần áo hẳn hoi.Vì ở đó người có tiền qua lại nhiều.Với lại nếu muốn câu dẫn các công tử nhà giàu thì thấp nhất phải ăn mặc hoàn hảo một chút,chứ bộ dạng tôi bây giờ ai thèm chứ.

Nghĩ là làm,tôi cầm chiếc bát cũ tiến về phía đó.Lúc băng qua đường vì đang mải nghĩ không biết nên xin thế nào để có tiền,chẳng lẽ bắt chước người ăn mày lúc nãy dập đầu chảy máu,ôm đùi van xin người ta.Thật sự tôi làm không nổi.

Tôi lơ đãng nghĩ ngợi,không nghĩ một chiếc xe ngựa đang lao khá nhanh đến.Chỉ thấy mọi người kịp hét lên,tôi ngoảnh đầu chưa hiểu chuyện gì xảy ra.Thì nhìn thấy một bóng trắng trong không trung bay tới.Thầm nghĩ nam chính của tôi xuất hiện rồi sao? Sau đó tôi mất đi ý thức.

Chắc mọi người nghĩ tôi bị xe ngựa đâm trúng thăng thiên rồi.Đâu dễ thế,nam chính tôi vừa xuất hiện thôi mà.Đúng là tôi bị xe ngựa đâm trúng,văng lên không trung nhưng lại ngã vào vòng tay một người.Tôi lơ mơ không nhìn rõ mặt người đó.Sau đó thì không biết gì nữa .

Khi tôi tỉnh dậy đầu khá đau.Tôi ngồi dậy từ trên giường ,đưa tay đỡ trán.Một người con gái trong bộ dáng người hầu mang y phục tiến vào cung kính nói:" Tiểu thư người đỡ chưa,ngự y bắt mạch cho người rồi.Người chỉ bị hoảng sợ nên tạm thời ngất đi thôi".

Tôi nhẹ nhàng gật đầu.Chợt giật mình hỏi lại:" Ngự y,chẳng lẽ đây là hoàng cung?"

Nô tì đó nói:" Đúng vậy,đây là hoàng cung."

Tôi thầm nghĩ:" Quá tốt rồi,kiểu này không cần tìm các công tử nữa.Cũng không lo chết đói."

Tôi cười nhẹ nói:" Lúc khi ta hôn mê,thấy có bóng người áo trắng.Đây là thái tử hay sao?"

Nô tì nói:" Tiểu thư,đấy là ngự tiền thị vệ.Hôm nay người bị xe của hoàng thượng đụng trúng."

Tôi thầm nghĩ:" Vậy nam chính trong truyền thuyết này là ai đây?".

Tôi hỏi thêm cô gái đó vài câu,biết được mấy hôm nay hoàng thượng bí mật vi hành.Vì thái hậu bị ốm nên vội vã hồi cung.Chẳng may đâm trúng tôi.Chắc đang vội hồi cung,lại thấy tôi cũng có vài phần tư sắc nên đem tôi hồi cung cùng.May mắn là hoàng thượng có nhiều phi tần nhưng chưa có hoàng hậu,hoàng thượng này khá trẻ.

Biết được thông tin này,tôi âm thầm lên kế hoạch câu dẫn hoàng thượng để cả đời này sống trong vinh hoa phú quý.

Đến tận lúc chạng vạng,mới thấy thái giám hô:" Hoàng thượng giá đáo."

Tôi đang ngồi trước gương ngắm nhìn dung nhan sau khi trang điểm và thay y phục của mình.Quả thật là mỹ nhân.Nhưng tôi chưa từng đóng phim cung đấu,chỉ là xem tivi thôi.Nên không biết hành lễ sao cho phải.Vội vàng đứng dậy,quỳ xuống dập đầu.Vì hấp tấp nên trán tôi va xuống đất mạnh đến nỗi nước mắt lưng tròng.Tôi không dám ngẩng đầu vì dù sao hắn cũng là hoàng thượng.

Hắn phất tay cung nữ,thái giám hiểu ý lui ra ngoài hết,đóng cửa hết.Hắn thư thái ngồi xuống ghế,nhìn tôi nói:" Nàng định dập đầu tới khi nào?"

Tôi từ từ ngẩng đầu lên ,hai mắt nước mắt vẫn lưng tròng.Hắn nhìn thấy trán tôi có vết đỏ,hắn đứng dậy kéo tôi đến bên giường ngồi xuống.Tôi run run cúi đầu.

Hắn dùng tay nâng cằm tôi lên ,nhìn vào mắt tôi nói:" Nàng sợ trẫm sao?"

Tôi cắn môi,nước mắt tràn ra rơi xuống tay hắn.Ý nghĩ câu dẫn hắn lúc trước tự nhiên biến mất.Không phải là do hắn không đẹp.Hắn chính là soái ca đó.Chỉ là khí thế không giận mà uy của hắn làm tôi mất hết dũng khí.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.