Chương 7: Thố Ti Hoa Xinh Đẹp (5)
Ninh Lam ngồi run lẩy bẩy như con gà con ở khu nhà bỏ hoang, phía sau khu vườn bách thảo của cô nhi viện, cậu không dám trở về vì sợ sẽ đυ.ng mặt với Đại Lâm hoặc một đứa trẻ nào đó. Điều đáng buồn là nguyên chủ lại ở cùng một phòng với nó, cho dù cậu có trốn lên trời cũng không thoát nổi.
Ninh Lam cắn cắn ngón tay, vẻ mặt vừa sợ hãi vừa bối rối nhìn quanh, không khí có chút u ám, rợn cả da gà. Vốn dĩ khu nhà này đã nằm ở một chỗ hẻo lánh, lại thêm cây cối um tùm, cỏ dại mọc đầy đất nên nhìn càng thêm tối tăm. Thi thoảng từ bụi rậm còn truyền tới một tiếng kêu gì đó khiến Ninh Lam giật mình. Cậu cố gắng an ủi bản thân mình rằng “ Cố đợi thêm một vài tiếng nữa thôi, để cho lũ trẻ đi ngủ hẳn rồi lén chuồn về”
Lúc này Hệ thống bỗng nhiên online, nó dường như rất ngạc nhiên: Sao kí chủ lại ngồi đây thế? Có chuyện gì xảy ra à?
Ninh Lam gục đầu xuống đầu gối không nói chuyện, trong lòng cậu đang rất rối rắm không biết có nên nói cho Hệ thống hay không, cho nên lời cứ vừa trôi lên cổ họng thì lại tụt xuống. Thấy Ninh Lam quay mặt đi, Hệ thống liền biết chắc chắn có chuyện, nó thở dài nột cái như ông cụ non khụ khụ hai tiếng nói: Kí chủ đừng sợ, tui với ngài là cùng một chiến tuyến mà! Có gì khó khăn cứ nói ra nếu tui giúp được thì tuyệt đối không từ chối.
Ninh Lam nghe vậy ngẩng phắt đầu dậy vẻ mặt vui mừng: Thật sao! Hình người 3D của hệ thống nghiêm túc gật đầu.
Ninh Lam đảo mắt một hồi rồi nói: vậy mi có thể giúp ta gỡ hào quang vạn nhân mê xuống không? Nó quá phiền phức rồi!
Hệ thống thở dài part hai, nó đại khái đã đoán ra được chuyện gì xảy ra rồi, vốn kí chủ của nó là một kẻ cứng đầu lại rất bảo thủ nên chắc chắn không để những lời mà nó nói vào trong lòng. Đến lúc gặp chuyện cũng chỉ biết sợ hãi núp một góc run rẩy như thỏ con. Đúng thật là đáng thương, nhưng lần này nó cũng chẳng giúp được gì, vì một kì hào quang được kích họat thì sẽ không thể gỡ xuống được. Vận mệnh của kí chủ nó ở thế giới này, xem ra còn phải tùy thuộc vào số phận.
Nghe được tiếng thở dài của hệ thống, Ninh lam liền biết rằng nó không giúp được gì, cậu giận dỗi bĩu môi lại quay mặt đi chỗ khác, không thèm nói chuyện với nó nữa. Hệ thống ừm ờm hai tiếng rồi tìm cách dỗ Ninh Lam, nó mở một bản nhạc thiếu nhi vui nhộn nhằm thu hút sự chú ý của cậu, hình người 3D cũng bắt đầu nhảy theo nhạc.
Hệ thống: Kí chủ nhìn nè! Hây ha! Baby shark tu tu tu tu.. baby Shark tu tu tu tu
Ninh Lam cắn môi lấy tay bịt hai tai lại quay đít về phía nó phùng má, hệ thống thấy vậy buồn rầu tắt nhạc đi, nó bắt đầu bật chế độ dỗ dành: Kí chủ à! Mặc dù tui không thể gỡ hào quang vạn nhân mê nhưng tui còn nhiều chức năng khác lắm nha!
Nó nói xong còn tự hào vỗ ngực giống như muốn nói: Bảo bảo không vô dụng, bảo bảo vô cùng lợi hại, Ninh Lam vốn đã vểnh tai lên nghe, cậu hé mắt nhìn trộm nó một cái rồi từ từ quay đầu lại giả bộ không để ý: Mi nói thử xem nào!
Hệ thống trầm mặc một lúc lâu như đang nghĩ, mày của nó nhíu lại, dơ năm ngón ta ngắn cũn của mình ra đếm: Ờ thì!... A! Tui có thể chiếu phim miễn phí cho kí chủ xem!
Ninh Lam che miệng ngáp, cậu ờ một tiếng rất không kiên nhẫn, hệ thống thấy vậy luống cuống: Tui còn có thể dịch chuyển kí chủ sang thế giới khác nha.
Ninh Lam trề môi: Không phải đấy là nhiệm vụ mà mi phải làm à!
Hệ thống như bị ăn một nhát dao vào tim, nó run rẩy tự chữa lành cho mình rồi xòe ngón tay thứ ba ra: tui còn có thể che chắn cảm giác đau cho kí chủ nữa!
Nghe đến đây Ninh lam mới hứng thú ngẩng đầu, biểu cảm của cậu thay đổi một trăm tám mươi độ, từ âm u sang nắng gắt, cậu không tiếc lời khen hệ thống: Ai da! Ai dám chê hệ thống toàn năng của ta là đồ vô dụng vậy, ta đánh chết hắn ta!
Hệ thống trố mắt, không biết có phải nó nghĩ nhiều hay không, nhưng nó cảm thấy kí chủ của nó có chút khôn vặt.
Giống như sợ hệ thống nghi ngờ, Ninh Lam còn bồi thêm một cậu: Mi đừng buồn! Trong lòng ta mi luôn đứng số một, vừa dễ thương vừa lắm công dụng hữu ích.
Hệ thống đỡ trán, mắt giật giật, nó thật sự không muốn nghe những lời dối trá của kí chủ nhà mình nữa nên đành nói: Kí chủ yên tâm! Lúc nào ngài cần ta sẽ luôn có mặt.
Ninh lam nghe vậy hài lòng gật đầu, giống như sợ hệ thống nuốt lời nên cậu còn cố nói thêm: ta sợ đau lắm, nên khi nào gặp Đại Lâm mi gúp ta che chắn cảm giác đau một chút nhé! Đi mà!
Hệ thống nghe mà xoắn hết cả ruột, đỏ bừng mang tai. Kí chủ của nó đúng là đồ họa quốc, bảo sao nhân thiết nhân vật tự động lệch khỏi quỹ đạo, chắc chắn là bị Kí chủ nhà nó mê hoặc. Nói cũng đúng thôi, đâu ai cưỡng lại được khi mỹ nhân đâu, nhất là mỹ nhân làm nũng. Đương nhiên cũng có trường hợp ngoại lệ, À! nó không nói đến đại thi hào họ Liễu nào đó đâu.
Nó gật đầu cái rụp một cái, chính thức bị Ninh Lam mua chuộc hoàn toàn bằng sắc đẹp. Có được lời đảo bảo của hệ thống, Ninh Lam liền thở phào một cái, Thấy chân trời đã dần chuyển về màu sắc giống bụng cá Ninh Lam liền đứng dậy chuẩn bị về kí túc xá.
Trên đường đi bụng của Ninh Lam cứ réo liên tục nhưng cậu không dám đến nhà ăn nên quyết định chịu đói một hôm, sáng hôm sau lại ăn bù.
Vừa về đến cửa phòng Ninh Lam liền rón rén dán mặt lên cửa, nhìn vào trong qua mắt mèo, Thấy trong phòng tối om cậu liền thở phào một hơi nghĩ thầm: chắc đám Đại Lâm ngủ cả rồi, chỉ cần đi chầm chậm không đánh thức chúng nó là được.
Nghĩ là làm, Ninh Lam vặn nhẹ chốt cửa sau đó nhẹ nhàng xoay người lách vào trong phòng, ai ngờ cậu vừa quay đầu lại đèn liền bật sáng. Ninh Lam hoảng hốt phát hiện đám Đại Lâm vẫn chưa ngủ, năm đứa trẻ vác ghế ra giữa phòng ngồi đợi cậu. Ninh Lam còn chưa kịp hoàn hồn đã bị kéo tay kéo vào trong, vứt lên một chiếc giường gần đấy.
Có vẻ như nó thuộc về cậu, vì con thỏ bông Giáo y cầm đi ban sáng nay đã sạch sẽ nằm ở trong góc, ngay cả chăn đệm cũng đều được thay mới, thỉnh thoảng tỏa ra mùi của nắng nhàn nhạt. Tuy nhiên hiện giờ Ninh lam không có tâm trạng để để ý đến điều nhỏ nhặt này, vì cậu đang phải đối mặt với năm con sói con hung hãn.
Đại Lâm hếch mặt về phía đám đàn em ra hiệu, chúng hiểu ý lập tức hành động, đứa thì nhảy lên giường giữ tay phải của Ninh Lam, đứa đứng bên trái giữ nốt tay còn lại, Ninh Lam vừa mới cựa quậy một chút chúng liền ôm chặt cứng, không cho cậu có cơ hội chạy thoát. Ninh Lam ngoài mặt kinh hoảng thút thít xin lỗi còn trong lòng thì âm thầm kêu xong đời. Cậu liên tục réo hệ thống, bắt nó phải online.
Ninh Lam: Hệ thống! Thống ca cứu với! Cứu Lam lam với!
Hệ thống nghe thấy tiếng của kí chủ liền ngoi lên, nó hốt hoảng hỏi: có chuyện gì thế? Sau đó bỗng im bặt khi nhìn cảnh tượng trước mặt. Nó đờ ra một lúc rồi hiểu ý bảo: Kí chủ đợi chút, tui che chắn cảm giác đau cho ngài!
Ninh Lam nghe nó nói thế liền thở phào, cậu cũng không còn sợ nữa mà chú tâm vào diễn xuất nhiều hơn, bên kia Đại Lâm đã quỳ xuống giữa hai chân Ninh Lam, nó dịu dàng lau nước mắt cho cậu rồi nói: Lam Lam sao lại kiều khí như vậy mới vừa chạm một chút thôi đã chảy nước mắt rồi!
Ninh Lam không dám nhìn Đại lâm , cậu rất sợ khi bắt gặp ánh mắt hung ác của nó, cậu tận lực quay đầu nhìn chằm chằm vào con thỏ bông ở góc tường. Điều này khiến Đại lâm không vui, nó nắm cằm Ninh lam bẻ lại sau đó nói: Đừng nhìn đi chỗ khác! Được không?
Vì sợ lại bị đánh nên Ninh Lam đành gật đầu, Đại Lâm lúc này mới hài lòng, Nó hơi cong khóe miệng khiến lớp mỡ ở mặt bị đẩy lên trên, mắt nó cũng tít thành một đường cong nhẹ, Có vẻ như Đại Lâm đã tắm sạch sẽ, nên người nó không còn mùi chua và mùi hơi ngấy của mồ hôi nữa. Nhưng dù vậy, Ninh Lam vẫn sợ đến nín thở.
Bỗng nhiên, Đại Lâm cúi người rúc mặt vào phần bắp đùi non của Ninh Lam cọ cọ giống một con chó lớn, hành động của nó khiến quần lửng bị cớn lên để lộ một mảnh da trắng xoá. Xung quanh bỗng vang lên tiếng nuốt nước bọt nhưng Ninh lam lại hồn nhiên không biết, cậu còn đang mải đề phòng Đại Lâm.
Nó vừa dụi đầu vừa nói bằng giọng ủy khuất: Hôm nay Lam Lam đi đâu vậy, tôi tìm cả buổi vẫn không thấy, Lam Lam có biết rằng tôi rất lo lắng không?
Ninh Lam thầm trợn mắt trong lòng nghĩ bụng: có mà mi muốn gian da^ʍ ta thì có, đồ chó con hư đốn.
Cậu căng cơ , cố dịch dịch người ra nhưng lại bị Đại Lâm giữ chặt mắt cá chân, xung quanh vây toàn người khiến Ninh Lam co chút khó thở, cậu thút thít cầu xin: Thả Lam lam ra! Thả Lam Lam đi mà! Lam Lam sẽ ngoan....
Bỗng nhiên phần ngón tay truyền đến cảm giác nhớp nháp, Ninh Lam giật mình nhìn sang thì thấy một tên oát con đang liếʍ tay cậu ngon lành, nó mυ"ŧ từng ngón tay một như đang ăn kẹo que, vẻ mặt thèm thuồng nhìn rất dị. Ninh Lam muốn rụt tay lại thì bị nó giữ chặt. Thằng nhóc này thậm chí còn vừa mυ"ŧ ngón tay vừa thè lưỡi cười với Ninh Lam một cái.
Cậu lập tức xanh mặt điên cuồng dãy dụa đấm đá chân tay: buông ra! Buông Lam lam ra! Đừng ăn Lam lam mà huhu! Đại Lâm như cảm nhận được gì đó ngẩng đầu vừa lúc nhìn thấy thằng oắt con kia vẫn đang liếʍ tay của Ninh lam. Nó như bị chạm đến vảy ngược đứng dậy tung chân đá một cái khiến cậu bạn biếи ŧɦái bay cả người vào tường.
Chưa dừng lại ở đó nó còn leo hẳn lên người cậu ta nã từng đấm xuống, chẳng mấy chốc mặt cậu bạn kia đã bê bết máu, những người khác lúc này mới hoàn hồn, cả đám túm nhau kéo Đại lâm ra, Ninh Lam được trả tự do liền chuồn ra góc nhà ngồi run như cầy sấy.
Không ngờ Đại Lâm còn động thủ đánh cả những người khác, nó như phát điên dã từng đứa một đến khi không còn người nào động đậy, nó vừa đánh vừa lẩm bẩm: Ai cho chúng mày chạm vào em ấy! Ai cho chúng mày nhìn vào em ấy!
Cảnh tượng trước mắt quá mức kinh dị, Ninh Lam dù đã gần vị thành niên nhưng vẫn không tiếp thu nổi, cậu dựa theo lời khuyên của hệ thống khóc ré lên khiến mọi người đồng loạt kéo tới. Người nào người nấy xanh mét mặt khi thấy thảm trạng bên trong, trừ Đại Lâm ra thì những đứa còn lại đều đã ngất lịm đi. Đám trẻ chỉ dám đứng bên ngoài nhìn rồi chỉ chỏ, không đứa nào dám đặt chân vào bên trong.
Đại lâm sau khi đánh đám đàn em nhừ tử liền bước đến chỗ Ninh Lam bế bổng cậu lên, dùng bàn tay đầy máu vuốt ve tóc cậu nói: Lam Lam ơi! Không sao rồi! Tôi đã đánh bọn chúng, em đừng sợ nữa được không?
Mũi Ninh Lam ngửi được mùi máu rất nồng, cậu cảm giác được cái thứ nóng hổi dính nhớp ấy đang được bôi lên mái tóc của mình, da gà da vịt bắt đầu thi nhau nổi lên.
Ninh Lam càng sợ hơn, mặt cậu toàn là nước mắt, động cũng không dám động, may sao một lúc sau Hiệu trưởng và Giáo y chạy đến cưỡng chế kéo Đại Lâm ra khỏi người cậu, Lúc này Ninh Lam mới ngừng khóc, nhưng vẫn nấc nghẹn lên từng đợt. Giáo y đành ôm thân mình run rẩy của cậu vào lòng để trấn an, còn Đại Lâm thì bị đám trẻ túm vào dẫn đi.
