Chương
Cài đặt

Chương 6: Thố Ti Hoa Xinh Đẹp (4)

Sau khi trở về từ phòng của Giáo y, tâm trạng của Ninh Lam có chút vi diệu, trái với tưởng tượng, anh ta không có hành động gì khác thường, chỉ chăm chăm mặc đồ cho Ninh Lam. Từng động tác đều tỉ mỉ nhẹ nhàng như đối xử với một món đồ dễ vỡ, bày tỏ rõ sự yêu thích của mình đối với cậu. Nhưng trong mắt Ninh Lam, hành động này giống như đang chột dạ, có lẽ anh ta hối hận về việc làm của bản thân lúc ở phòng tắm nên muốn bù đắp lại mà thôi.

Đúng vậy! Chỉ có kẻ không bình thường mới nảy sinh ý đồ với một đứa trẻ, hơn nữa cậu còn là nam, cái gì anh ta có cậu cũng đều có cả. Vậy thì rốt cuộc anh ta thích Ninh Lam ở cái gì. Ninh Lam cũng khá hài lòng với thái độ của Giáo y nên cậu quyết định coi như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Ninh Lam không bao giờ thừa nhận bản thân ngốc, cậu luôn đinh ninh với quyết định của mình, cũng là một kẻ bảo thủ cho nên mặc dù hệ thống đã giải thích rõ ràng, nhưng Ninh Lam lại không tin, cậu cho rằng nó đang cố gắng bào chữa sai lầm của bản thân, bịa chuyện lừa cậu sau đó lén thay đổi lại thiết lập nhân vật.

Minh chứng cho giả thiết này là Giáo y đã trở lại bình thường sau khi cậu hỏi nó về chuyện anh ta bị biếи ŧɦái, càng nghĩ Ninh Lam càng cảm thấy đúng, cho nên cậu liền quên sạch những lời mà hệ thống cảnh báo.

Ninh Lam đâu biết rằng, Giáo y thực chất đang giả vờ chỉ để cậu buông lỏng cảnh giác, anh ta đang phải rất kiềm chế để không làm cậu sợ hãi, sau đó tiếp cận một cách chậm rãi, khiến Ninh Lam hoàn toàn rơi vào vòng tay của anh, rồi chậm rãi liếʍ láp thưởng thức cậu.

Ninh Lam vừa đi vừa nghĩ không may đâm phải ai đó, cậu ngã ra đằng sau đập mông xuống đất đau điếng người, tiếng nói chuyện xung quanh im bặt khiến Ninh Lam có cảm giác rùng mình. Cậu vừa ngẩng đầu lên liền bắt gặp ánh mắt hung ác của Đại Lâm, nó chính là tên béo đánh nguyên chủ hồi sáng.

Đại Lâm nện từng bước đến, thân hình quá khổ của nó khiến mặt đất hơi rung, lúc đứng trước mặt Ninh Lam nhìn không khác gì một toà núi nhỏ, đám trẻ xung quanh cũng tự động vây lại không cho cậu có cơ hội chạy trốn. Đứa nào đứa nấy đều cười nhầm hiểm, khoanh tay đứng nhìn.

Ninh Lam thầm kêu không ổn, ánh mắt Đại Lâm nhìn về phía cậu rất hung hãn, giống như muốn xé Ninh Lam ra thành từng mảnh, nó hằm hằm bước đến túm cổ áo Ninh Lam nhấc lên: Cái thằng ngốc này! Mày không có mắt à!

Ninh Lam sợ hãi lấy tay che mặt, cả người bắt đầu run rẩy, cậu lắp bắp: Xinh lỗi! Lam Lam xin lỗi...!

Đại Lâm nghe được tiếng nức nở nho nhỏ liền ngẩn ra, từ góc độ này nó liền thấy được đôi môi nhỏ hồng đang cắn chặt của Ninh Lam, giống như đang mê hoặc nó lại gần nếm thử. Mùi hương như có như không bắt đầu tỏa ra từ cơ thể của cậu. Đại Lâm giật giật mũi như trúng tà sát mũi lại gần ngực của Ninh Lam hít một hơi sâu sau đó lẩm bẩm: Thơm quá! Toàn là mùi sữa.

Ninh Lam sợ ngã nên không giám ngửa người ra sau, hiện giờ cả trọng lượng cơ thể cậu đều dồn lên cánh tay to khỏe của Đại Lâm, cậu rất sợ cậu ta, là nỗi sợ đến từ trong tiềm thức, nó thuộc về chủ nhân của thân thể này.

Mới vừa nhìn thấy nó thôi, cả người cậu đã cứng lại, không dám dãy dụa hay phản kháng. Cậu cũng rất sợ đau nên tránh được lúc nào thì tránh. Đúng lúc này, một đứa đàn em của nó bỗng lên tiếng: Anh Lâm! Anh làm gì thế mau đánh cho thằng ngốc này một trận đi.

Đại Lâm bỗng khựng lại, nó đứng thẳng dậy khớp hàm cắn chặt lại nhìn đặc biệt hung ác, lúc nó quay sang chỗ cậu bạn kia, lớp mỡ dưới cằm còn rung lên theo chuyển động. Từ người nó toả ra mùi mồ hôi nồng nặc, mang theo vị chua và ngấy. Ninh Lam chỉ cố gắng nhịn xuống không dám bịt mũi vì sợ chọc giận nó.

Đại Lâm bỗng hung ác quát lên khiến tên đàn em giật mình: Im miệng! Tao chưa cho phép nói thì đừng có mà lên tiếng!

Tên bị quát tái cả mặt ngậm chặt miệng lại, những đứa khác cũng nuốt nước bọt đồng loạt lùi lại, trong lòng thầm nghĩ: tên ngốc này hôm nay tới số rồi, anh Lâm giận dữ như vậy chắc chắn là do nó.

Lũ trẻ đứa thì đứng dựa vào tường mở to mắt nhìn Ninh Lam với ánh mắt thương hại. Đại Lâm sau khi nạt đàn em xong lại dựa sát mặt vào cổ Ninh Lam hít hít ngửi ngửi, biểu cảm và hành động của nó làm cậu nhớ tới Giáo y.

Lúc quấy rối cậu, anh ta cũng có biểu cảm si mê như vậy, tuy nhiên Ninh Lam lại nhanh chóng phủ định suy nghĩ của mình, cậu tự lừa dối rằng có lẽ tên béo chỉ đang kiếm thêm cớ để đánh cậu.

Tuy nhiên hành động tiếp theo của Đại Lâm đã khiến Ninh Lam tái mặt, nó dựa sát vào miệng cậu lẩm bẩm: Lam Lam à! Sao cậu lại thơm như vậy? Giống như vừa uống trộm sữa bò vậy?

Đại Lâm lại hít hít ngửi ngửi giống hệt một con đại khuyển, nó càng sát lại mùi mồ hôi càng nồng, khiến Ninh Lam có chút không chịu nổi. Đổi lại tên béo này giống như không hề biết: Mau mở miệng ra cho tôi ngửi thử xem có phải Lam Lam trộm uống sữa hay không!

Ninh Lam tái mặt trong lòng thầm mắng biếи ŧɦái, bây giờ thì cậu đã tin những gì mà hệ thống nói là thật, cái hào quang chết tiệt này đúng là vừa phiền phức vừa nguy hiểm. Bây giờ cậu không khác gì một miếng bánh thơm béo mà ai cũng muốn cắn một miếng. Việc cấp bách bây giờ là phải tránh xa tên mập ra đã!

Ninh Lam run lên một cách dữ dội, cậu khóc thành tiếng thút thít nói: Lam Lam không có uống trộm sữa mà!

Đại Lâm như phát điên phát rồ cười một tiếng: Lam Lam đúng là kẻ dối trá, nếu không uống trộm sữa sao miệng lại thơm như vậy?

Ninh Lam cắn răng thầm nghĩ tên mập này đúng là một tiểu biếи ŧɦái, toàn nói ra mấy lời khiến người khác đỏ mặt tía tai. Ninh Lam cắn môi đang định dãy dụa phản kháng thì giọng của một bé gái bỗng vang lên: Đại Lâm! Cậu lại bắt nạt Ninh Lam rồi! Mau buông cậu ấy ra.

Đại Lâm khựng lại, nó trợn mắt một cách không kiên nhẫn nhưng vẫn thả Ninh Lam xuống, vuốt phẳng cổ áo cho cậu sau đó nói: Lam Lam đứng nguyên đây đợi nhé! Đừng có mà chạy trốn đấy.

Ninh Lam giả bộ sợ hãi run run gật đầu, do thỏ bông đã bị Giáo y mang đi giặt nên cậu chỉ đành nắm chặt vạt áo mình. Hai mắt đỏ hoe nhìn xung quanh đầy sợ hãi. Đại Lâm mặt trầm xuống, trong lòng không khống chế được sự hưng phấn, bây giờ nó chỉ muốn đè thiếu niên trước mặt xuống hôn lên từng tấc da thịt trên cơ thể, nhìn cậu ấy chỉ có thể bất lực khóc trong lòng mình.

Còn Ninh Lam, cậu đang đánh giá cô bé vừa mới cứu mình. Theo như trong trí nhớ thì cô bé này tên là Triệu Kiến Nguyệt, do hoàn cảnh gia đình khó khăn lại sinh ra ở vùng núi nên bị đem đến đây cho. Lúc đó Kiến Nguyệt mới được ba tuổi, nhưng cũng đã có nhận thức và biết được bố mẹ của mình là ai, cô bé cũng là người bạn duy nhất còn lại của nguyên chủ, dù vẫn hay ghét bỏ cậu bẩn nhưng cũng không đến nỗi bỏ mặc cậu, đôi lúc còn lén dấu cơm hoặc bánh rồi mang cho cậu ăn. Uớc mơ của Kiến Nguyệt là kiếm thật nhiều tiền rồi đón bố mẹ lên thành phố nuôi dưỡng, chỉ điều này thôi cũng đủ biết cô bé là một đứa trẻ tốt bụng và hiếu thảo.

Kiến Nguyệt thấy Đại Lâm không trả lời cũng có chút sợ hãi, nhưng nhìn Ninh Lam đang đứng run rẩy như con gà con cô bé lại không nỡ, cuối cùng Kiến Nguyệt hít một hơi sâu ưỡn ngực đi một mạch đến chỗ Ninh Lam, nắm lấy tay cậu kéo đi.

Vừa được mấy bước thì tay còn lại đã bị Đại Lâm nắm chặt, mặt nó đã sầm xuống hỏi: Đi đâu? Đã nói là không đi rồi mà!

kiến Nguyệt dùng sức gỡ tay của Đại Lâm ra, nhưng nó lại càng nắm chặt hơn, đến nỗi khiến Ninh Lam kêu đau ra tiếng, cổ tay đỏ một vòng. Kiến Nguyệt thấy vậy càng tức, cô bé dùng tay đánh vào tay của Đại Lâm sau đó hung dữ nói: cậu mà không thả ra tôi sẽ đi mách với viện trưởng, để xem ai bị phạt.

Đại Lâm nghe vậy liền thả ra, Ninh Lam vội rụt tay lại xóa xoa nơi bị đỏ lên, mặt ủy khuất. Đại Lâm vẫn nhìn cậu chằm chằm khiến Ninh Lam hơi sợ, cậu trốn ra sau Kiến Nguyệt núp chỉ để lộ một con mắt nhìn ra ngoài.

Ngạc nhiên là xung quanh lại không hề có tiếng cười, đám trẻ ở đây đa phần là nam hài tử, cho nên sau khi nhìn thấy diện mạo của Ninh Lam chúng liền đơ người ra sau đó ghé tai nhau nói: Tên ngốc kia là gái hay trai vậy?

Tao không biết, nhưng nhìn trắng quá giống tiểu thư con nhà giàu, hay nó là nữ thật!

Muốn chắc chắn thì lột quần nó ra là biết!

Thằng ngu này! Lỡ nó là con gái thật thì không phải mày đang phi lễ người khác à.

Kiến Nguyệt đỏ cả mặt, cô bé nổi nóng vén đống tóc mái của Ninh Lam lên sau đó chỉ vào cậu nói: nhìn kĩ đi! Cậu ấy là nam, không phải nữ.

Thấy mọi người im bặt, Kiến Nguyệt cũng cảm thấy kì lạ, cô quay sang nhìn sau đó cũng hít vào một hơi, mắt trợn to ngạc nhiên, một lúc sau mới lắp bắp nói: Ninh Ninh à! Cậu vốn trông như thế này à!

Ninh Lam hoảng loạn tránh thoát khỏi tay Kiến Nguyệt, cậu phủ tóc mái xuống rồi quay đầu chạy mất, bóng lưng có chút lung lay nhìn như sắp ngã. Đám người đằng sau vẫn chưa hoàn hồn lại cứ như chết đứng tại chỗ nhìn theo bóng cậu.

Ninh Lam chạy đến một khu nhà bỏ hoang mới dám dừng lại, cậu nhìn xung quanh một lượt rồi tựa người lên tường, Ninh Lam không dám gọi hệ thống ra vì sẽ bị nó cười nhạo.

Cậu đang sợ hãi với thể chất đặc biệt của mình, nếu là nữ thì thôi nhưng nam thì..... Rất kì quặc, Ninh Lam vốn chỉ muốn làm nhiệm vụ một cách suôn sẻ không ngờ lại gặp phải phiền phức.

Trong đầu cậu đã nảy ra ý định bỏ trốn nhưng lại sợ làm hỏng cốt truyện, bây giờ tiến cũng chẳng được, lùi cũng chẳng xong, khắp nơi đều là biếи ŧɦái. Sống ở đây thêm vài ngày nữa chắc cậu cũng bị đồng hoá mất.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.