Chương
Cài đặt

Chương 8  Cà phê sáng đầu tiên

Hoàng Quốc Huy đã gọi cho nhân viên phục vụ phòng qua điện thoại để dọn dẹp đống bừa bộn trong phòng. Trong vài phút nữa, nữ nhân viên dọn phòng của khách sạn đến dọn phòng, và Hoàng Quốc Huy đi ra ban công. Khi người dọn phòng rời khỏi, Hoàng Quốc Huy ngả người trên giường và thều thào bằng một giọng nhỏ. 'Cô gái này bị sao vậy? Cô ấy nghĩ rằng mình đủ can đảm để làm bất cứ điều gì trong suy nghĩ của mình nhưng cô ấy chỉ ngất đi hoặc khóc trước mặt tôi. Haizz... tôi không biết mình sẽ phải làm thế nào để tiếp tục cuộc sống của mình với cô ấy.'

Khi ở trong phòng tắm, Cao Duyên Linh đứng trước gương và nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của mình phản chiếu trong gương. Khuôn mặt cô trông rất mệt mỏi và sưng tấy. Cô mở vòi nước để lấy một ít nước trong lòng bàn tay và tạt lên mặt. Cô kéo khóa chiếc váy và quyết định qua đêm trong phòng tắm. Cô ngồi xuống bồn tắm trống, ôm đầu gối và gối đầu lên chúng. Nước mắt cô rơi xuống khi cô nhìn vào chiếc nhẫn cưới trên ngón tay mình. Cô ấy tháo chiếc nhẫn ra khỏi ngón tay và ném nó xuống sàn trong cơn thịnh nộ. 'Tại sao tôi lại quyết định vội vàng khi đồng ý lấy anh ấy? Tôi không biết mình sẽ sống cuộc đời mình với anh ấy như thế nào.' Cô lau nước mắt trên khuôn mặt. "Duyên Anh, chị là lý do duy nhất cho cuộc hôn nhân này, em sẽ không bao giờ tha thứ cho chị." Cô nói với chính mình, dựa lưng vào bồn tắm,

Hoàng Quốc Huy thức dậy như thường lệ lúc 6h30 sáng và nhìn chằm chằm vào phía giường trống. Anh ngồi xuống bằng cách dựa lưng vào thành giường, dụi mắt bằng lòng bàn tay, ngáp to và duỗi người bằng cách nâng hai tay lên cao qua đầu. Anh nhìn chằm chằm vào chiếc ghế dài với suy nghĩ rằng cô chắc hẳn đang ngủ trên chiếc ghế dài nhưng cô cũng không có ở đó, vì vậy anh tự hỏi. 'Cô ấy đã đi đâu vào sáng sớm mà không thông báo cho mình?' Anh bước xuống giường, đi về phía phòng vệ sinh và vặn nắm cửa phòng tắm để mở, nhưng nó đã bị khóa từ bên trong nên anh không thể mở được. Anh gõ cửa và chờ đợi, vì không có phản hồi từ cô, anh nói lớn. "Cao Duyên Linh, đi ra ngay, tôi muốn sử dụng phòng tắm."

Khi ở trong phòng tắm, Cao Duyên Linh đang ngủ dựa vào bồn tắm. Vừa nghe thấy tiếng gõ cửa, cô giật mình tỉnh giấc nhìn xung quanh rồi nhận ra đó không phải là phòng của mình mà là phòng tắm của một khách sạn. Và khi cô nghe thấy giọng nói của Hoàng Quốc Huy ở bên ngoài cánh cửa, cô nhanh chóng đứng dậy khỏi bồn tắm, mở cửa và đi ra.

Anh nhìn cô từ đầu đến chân - tóc cô rối bù, và chiếc váy cưới nhàu nhĩ hoàn toàn. "Em làm gì trong phòng tắm lâu như vậy mà không trả lời câu hỏi của tôi?" Anh hỏi, và bước vào phòng tắm một cách vội vàng rồi đóng sầm cửa lại.

Cô đi đến gần chiếc ghế dài và ngồi xuống đó.

Khi bước ra khỏi phòng tắm, anh nhìn cô trong khi lau mặt, cô đang ngủ ngồi trên ghế, anh hắng giọng để thu hút sự chú ý của cô. Cô giật mình mở mắt và dùng ngón tay dụi mắt nhẹ nhàng.

"Tối qua em ngủ ở đâu?" Anh hỏi cô.

Cô từ trên ghế sa lông bước xuống nhìn anh nói. "Tôi ngủ trong phòng tắm."

"Em nghiêm túc làm gì?" Anh hỏi cô và lắc đầu khó chịu. "Bây giờ đi tắm rửa sạch sẽ đi, tôi gọi một ít cà phê để uống."

Không nói một lời nào, cô vào phòng tắm để tắm rửa.

Sau đó anh gọi hai tách cà phê và một ít nước ấm qua điện thoại bàn trong phòng. Anh gọi cho thư ký của mình để yêu cầu anh ta mang quần áo và phụ kiện của họ vào phòng. Khi đơn đặt hàng được chuyển đến phòng, anh đợi cô cùng ra nhận hàng, nhưng đã hơn hai mươi phút rồi mà cô vẫn chưa ra khỏi phòng tắm. Anh bước đến gần phòng tắm, gõ cửa. "Em định ở trong đó cả ngày sao? Mau ra ngoài uống một tách cà phê đi." Tuy nhiên, anh không nhận được bất kỳ câu trả lời nào từ cổ, anh tỏ ra khó chịu với cô, và gõ cửa mạnh hơn. "Em có nghe thấy không, làm ơn nói điều gì đó đi, Cao Duyên Linh?"

Tim Cao Duyên Linh đập loạn nhịp khi anh gõ cửa mạnh hơn. Cô sợ hãi khi phải ra ngoài, nhưng cô không thể ở trong phòng tắm cả ngày. Cô biết rằng nếu cô tiếp tục nhốt mình trong phòng tắm như một kẻ ngốc thì cũng không thay đổi được gì, vì vậy cô quyết định dũng cảm trước mặt anh và tát vào mặt anh nếu anh cố gắng lợi dụng cô. Cô hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm và trả lời. "Tôi sẽ ra trong vài phút nữa." Sau đó cô nhanh chóng rửa mặt và mở cửa phòng tắm.

Vừa mở của, cô đã giật mình khi thấy anh đứng ở cửa và đặt tay lên tường. "Đã xong việc trong phòng tắm chưa?" Anh hỏi cô.

Cô gật đầu, vén vài lọn tóc ở trước trán ra sau tai.

Anh bước đến bàn ăn, kéo ghế ra và ngồi xuống. Anh quay lại nhìn cô, khi cô vẫn đang đứng cạnh phòng tắm, anh hỏi cô. "Sao em lại đứng đó, lại đây uống với anh một tách cà phê nào."

Cô bước đến gần anh, ngồi xuống chiếc ghế đối diện với anh. Anh tự rót một ít cà phê vào cốc từ bình cà phê bằng sứ trắng, thêm một viên đường vào cốc cà phê của mình, và yêu cầu cô tự làm.

Cao Duyên Linh gật đầu và tự phục vụ cho mình một tách cà phê.

Anh khuấy cà phê trong cốc, cầm chiếc cốc trên tay, ngửi mùi thơm và nhấp một ngụm. Trong khi uống cà phê, anh nhìn chằm chằm vào mặt cô. "Em trông rất yếu như thể mới được xuất viện." Anh nhận xét và đặt tách cà phê lên bàn. "Sau khi uống cà phê, chúng ta sẽ về nhà của anh."

Cô chỉ gật đầu mà không nói một lời.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.