Chương 6 Đêm tân hôn 1
Cao Duyên Linh kiểm soát cơn tức giận của mình bằng cách nghiến chặt răng. Không trả lời anh, cô bước xuống ghế dài và đi về phía tủ quần áo. Cô mở nó ra và nghĩ rằng sẽ có một số bộ quần áo thoải mái để cô mặc, nhưng khiến cô thất vọng khi chỉ có vài chiếc váy ngủ trong tủ. Cô lấy một cái và nhìn nó. Đó là một chiếc váy hai dây dài đến đầu gối bằng lụa thêu ren màu đỏ.
"Lựa chọn tốt đó, mặc đi." Hoàng Quốc Huy bình luận.
Cô đã không thể hiểu được rằng mình đang mơ hay là thực bởi vì cuộc hôn nhân này là một tình huống bất ngờ của cuộc đời cô. Những lời nói của anh chỉ càng khiến cô tức giận, và cô đã hét vào mặt anh. "Đủ rồi, chuyện gì cũng có giới hạn của nó." Cô đưa ngón trỏ ra trước mặt anh. "Sao anh dám yêu cầu tôi mặc những loại váy này?" Cô giận dữ ném chiếc váy lên mặt anh. "Anh đừng cố điều khiển tôi làm theo ý anh, tôi không phải đồ chơi của anh. Sao anh có thể làm như không có chuyện gì xảy ra? Anh đã hủy hoại hạnh phúc của tôi rồi làm sao anh còn có thể hỏi tôi về sự sắp xếp đêm tân hôn này? Em chấp nhận lấy anh chỉ để cứu lấy lòng tự trọng của ba mẹ và không bao giờ chấp nhận anh làm chồng của mình."
Anh bước xuống giường, bước đến gần cô. "Sao cơ? Tôi đã phá hỏng hạnh phúc của em. Hãy suy nghĩ trước khi nói. Chính chị gái em đã phá hỏng mọi thứ. Tốt hơn hết em đừng quên điều đó, mọi chuyện xảy ra vì chị của em không phải tại tôi."
"Tôi đồng ý rằng chị gái tôi đã xúc phạm và từ chối anh nhưng đó là quyết định của riêng chị ấy, bây giờ anh muốn tôi làm như vậy để làm gì?"
"Em phải chịu trách nhiệm thay cho chị gái mình vì cô ấy là một người phụ nữ liều lĩnh. Nếu chị gái em sợ hãi khi nói với ba mẹ em rằng cô ấy không quan tâm đến hôn nhân đã được sắp đặt, cô ấy sẽ nói điều đó với tôi trước khi đính hôn hoặc trong lễ đính hôn hoặc thậm chí sau khi đính hôn. Thay vào đó, tại sao cô ấy lại quyết định nói muốn hủy hôn vào ngày trước hôn lễ bằng một lá thư và bỏ trốn?"
"Những gì chị gái tôi đã làm là không thể bào chữa được. Nhưng trước khi nói về chị ấy, anh hãy tự vấn bản thân xem mình đã làm là đúng hay sai. Khi ba mẹ tôi đau buồn, anh đã dùng sự yếu đuối của họ làm sức mạnh cho mình để khiến họ gục ngã cho kế hoạch độc ác của anh bằng cách hành động như thể anh thực sự quan tâm đến họ. Rốt cuộc, anh vì cái gì ép tôi gả cho anh, tôi muốn biết sự thật?"
Anh lắc đầu khinh thường. Thay vì trả lời câu hỏi của cô, anh đi về phía giường, ngồi xuống mép giường và tiếp tục lau khô tóc bằng chiếc khăn mini, và làm như không nghe thấy gì.
Cao Duyên Linh khó chịu với cách cư xử của anh, cô bước đến gần anh giựt chiếc khăn tắm mini trên tay ném xuống sàn. "Tôi đang nói chuyện với anh đấy, anh không nghe tôi nói hả, trả lời tôi ngay."
Anh bình tĩnh khom người lấy khăn lau trên sàn nhếch mép cười nói. "Đương nhiên là tôi đang nghe, nhưng tôi không có hứng thú trả lời tất cả câu hỏi của em lúc này."
Cô đã quá khó chịu so với trước đây. "Những gì chị gái tôi nói về anh trong bức thư là đúng, anh chỉ biết chạy theo tiền. Anh không biết tôn trọng tình cảm khác. Anh không biết ý nghĩa của tình cảm, tình yêu, hôn nhân, và cuộc sống. Tất cả những gì anh biết là tiền, cuộc sống và thế giới duy nhất của anh là tiền."
Anh nắm lấy vai cô và đè cô vào bức tường gần nhất. "Duyên Linh. Đừng thử lòng kiên nhẫn của tôi nữa. Tôi cảnh báo em nếu em nói thêm một từ nữa mà không biết gì về tính cách của tôi, tôi không biết là tôi sẽ làm gì em đâu." Anh nói với ánh mắt đầy đe dọa.
"Tôi không sợ những lời đe dọa của anh. Anh sẽ làm gì nếu tôi không ngừng nói về tính cách ngu ngốc của anh, anh sẽ đánh tôi cho đến khi tôi chết? Hãy tiếp tục và làm điều đó, tốt hơn là tôi chết lúc này còn hơn là sống chung với anh."
Hoàng Quốc Huy rất khó chịu khi nghe những lời đó từ cô. Anh nắm lấy cằm cô và khiến cô nhìn anh. "Tôi không tàn nhẫn đến mức giết người vì cơn giận của mình. Tôi không quan tâm em có tin lời tôi nói hay không nhưng tôi lấy em để cứu lấy lòng kiêu hãnh và lòng tự trọng của ba mẹ chúng ta." Anh nói và thả tay ra khỏi cằm cô.
Cao Duyên Linh hít một hơi thật sâu và trừng mắt nhìn anh.
"Nhìn như vậy là có ý gì? Đừng nhìn tôi như vậy, tôi rất sợ đấy." Anh nói bằng giọng mỉa mai và làm như thể anh sợ hãi với cái nhìn của cô.
"Đồ dối trá, anh đang nói dối rằng anh cưới tôi để cứu lấy lòng kiêu hãnh và lòng tự trọng của ba mẹ chúng ta. Ba mẹ tôi có thể tin toàn bộ hành vi xấu xa của anh nhưng tôi sẽ không tin điều đó." Cô nghiêm nghị đáp lại.
Anh nở một nụ cười ranh mãnh với cô. "Tôi đã nói với em rằng tôi không quan tâm em có tin lời tôi hay không, tất cả là tùy thuộc vào em."
"Những kẻ như anh không bao giờ biết tôn trọng cảm xúc của người khác, anh chỉ muốn đạt được điều gì đó bằng cách làm tổn thương cảm xúc của người khác, anh đúng là một người đàn ông khốn nạn mà tôi từng gặp trước đây." Cô mạnh mẽ bộc phát sự tức giận của mình.
