Chương
Cài đặt

Chương 7. Cảm giác hồi sinh

Sáng hôm sau, Dương Kha rời đi rất sớm.

Uyển Bình đứng trên ban công phòng riêng nhìn chiếc chuyên cơ cắt ngang bầu trời vừa chuyển màu xanh nhạt. Cô trầm ngâm một lúc, thông báo với Mẫn Diệp qua điện thoại:

"Sau bữa sáng, chị và chú Phương đến gặp em một lát."

Mọi người nhanh chóng xuất hiện.

Uyển Bình nhìn Trần Phương, cảm giác khó chịu dâng lên pha lẫn một chút bi thương. Cô biết đây là tâm tình của bản sao. Người kia cảm thấy bị phản bội lòng tin. Nhưng ông là người duy nhất bản sao quen biết ở nơi này.

Bản sao được nuôi dạy ở nông thôn trong một gia đình bình dân. Trần Phương thường đến thăm với vai trò chú họ, cũng là giám sát. Ông thường quan tâm, mang quà bánh đến cho nàng.

Uyển Bình ngồi trên sô pha, lên tiếng hỏi trưởng đội vệ sĩ:

"Chúng ta có bao nhiêu người trên hòn đảo này?" Thanh âm nghiêm túc, chậm rãi.

"Chúng ta có hai mươi ba người, bao gồm chủ tịch, mười hai vệ sĩ, mười người trong đội nghiên cứu."

Trần Phương đáp lời, suy đoán Uyển Bình muốn gì.

"Chú Phương hiểu biết công tác bảo an trên đảo này chứ?"

Nghe câu hỏi, ông đã hiểu. Mẫn Diệp cũng nhận ra vấn đề, lo lắng hỏi:

"Dương Kha không cho chúng ta rời đi sao?"

"Em chỉ đề phòng thôi. Hiện tại, chúng ta cũng chưa cần rời đi."

Mẫn Diệp cân nhắc một lúc, lên tiếng giải thích:

"Thật ra từ trước đến nay Dương Kha chưa từng hạn chế chúng ta bất cứ việc gì, cho dù là đi lại hay liên lạc với bên ngoài."

"So với anh ta, chúng ta mới là người cần giữ bí mật."

Uyển Bình thản nhiên nói.

Cho nên, Dương Kha cũng chẳng cần cấm đoán. Huống chi, hệ thống an ninh và công nghệ trên đảo rất tinh vi, không chuẩn bị chẳng thể thoát được kiểm soát.

Hai người còn lại trong phòng im lặng, họ biết Uyển Bình nói đúng. Mẫn Diệp lại đau lòng em gái.

"Chị và chú Phương sẽ quan sát tình hình xung quanh rồi báo cáo cho em sau. Em vừa tỉnh lại, đừng nghĩ nhiều."

Cô mỉm cười gật đầu nhưng vẫn nói:

"Em cũng muốn biết tình hình hiện giờ của tập đoàn Universe và nhà họ Mạc. Mạng lưới nhân sự của chúng ta ở đất liền cũng phải rà soát lại…"

Uyển Bình phân công xong, kết thúc cuộc họp ngắn. Lúc Trần Phương vừa bước đến cửa, lại nghe cô hỏi:

"Chú Phương, cặp vợ chồng nuôi dưỡng bản sao của tôi hiện tại thế nào?"

Thanh âm nghiêm túc, không có cảm xúc. Trần Phương bình tĩnh đáp:

"Bọn họ đã có thân phận mới, đang sống ở nước ngoài. Cả hai đều khỏe mạnh và an toàn. Cô chủ có thể yên tâm."

Uyển Bình gật đầu, không nói gì thêm.

Cửa phòng đóng lại sau lưng, Mẫn Diệp nghiêm túc hỏi Trần Phương:

"Chú có cảm thấy Uyển Bình là lạ không?"

Chị không thể giải thích được cảm giác xa cách Uyển Bình tạo ra với xung quanh. Trước kia cô cũng lạnh nhạt, nghiêm túc và trầm tĩnh, nhưng không bài xích thân nhân và thuộc cấp trung thành như hiện tại.

Chị hy vọng mình đa nghi, muốn tìm lời trấn an từ kẻ khác.

Trần Phương im lặng một lúc, lắc đầu nói:

"Cô Diệp nhạy cảm quá rồi. Không có chuyện đó đâu."

Ông nói xong liền đi làm việc. Ông kiệm lời, Mẫn Diệp cũng không chạy theo truy hỏi. Cho nên không ai nhìn thấy biểu cảm hoang mang cố gắng che giấu trong ánh mắt của ông.

Còn một mình trong phòng, Uyển Bình lặng lẽ nhìn bóng dáng bản thân đang phản chiếu qua gương treo tường.

Dung mạo của cô trẻ trung hơn trước kia. Từ hình ảnh, cô bỗng đọc được những khát khao tuổi trẻ, mơ ước hạnh phúc, hy vọng tương lai… của bản sao. Ý thức còn lưu lại của người kia cũng đang kích động, khi nhắc đến thân nhân không cùng huyết thống ở bên cạnh nhiều năm.

Uyển Bình đã cướp đi tất cả của bản sao.

Cô bỗng dưng nhớ đến cuộc trò chuyện ngắn trên đường về tối hôm qua. Dương Kha đã hỏi rằng:

"Sống lại trong thân thể trẻ trung hơn, em cảm thấy thế nào vậy?"

"Anh cũng muốn thử sao?” Âm sắc không chứa đựng mỉa mai.

Khoảng lặng bất ngờ trải ra.

Trường sinh bất lão là khao khát ngàn đời mà nhân loại truy cầu. Chúng giống như huyền thoại, như truyền thuyết. Nhưng câu chuyện huyễn tưởng đã trở thành sự thật. Ai lại từ chối?

“Không muốn.” Dương Kha khẽ cười.

“Tại sao?”

“Tôi không muốn đánh mất chính mình.”

Uyển Bình im lặng. Thật lâu sau, cô bình tĩnh và nghiêm túc nói:

"Cảm thấy giống như tôi là kẻ sát nhân."

"Cái gì?"

"Đáp án cho câu hỏi "tôi cảm thấy thế nào" của anh?"

Uyển Bình lạnh lùng nói thêm.

"Tôi giết chết chính mình."

Hai người im lặng nhìn nhau trước cửa phòng cô, sau đó là lời chúc ngủ ngon và "không mơ thấy ác mộng" của hắn.

Uyển Bình lắc đầu, quay lại công việc.

Căn phòng làm việc chìm trong âm nhạc giao hưởng nhẹ nhàng. Cửa sổ mở toang tràn ngập ánh nắng, rì rào tiếng sóng hòa với gió biển.

Uyển Bình nhìn màn hình pha lê, đọc lại tư liệu về gia tộc Golden đã được điều tra trước kia. Cô nhận ra một điều kỳ lạ đã không chú ý.

Logan Golden không có mẹ, hoặc thân phận của người phụ nữ kia đã bị che giấu. Cha hắn, Johan Golden cũng không kết hôn.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.