Chương
Cài đặt

Chương 6. Huy hiệu Andromeda

“Tôi và anh không nói chuyện yêu đương.”

Thanh âm lạnh lùng làm Dương Kha khẽ cười. Hắn uống một ngụm rượu, chuyển đề tài.

"Em đã đính hôn với Tống Hiệp Văn bằng cách nào vậy?”

“Như anh đã biết, hôn nhân kinh tế.”

“Nếu là kinh tế, có rất nhiều đối tượng khác. Sao em lại chọn anh ta?"

Dương Kha không buông tha.

Uyển Bình nghĩ đến “tiền” hôn phu đã hại chết mình. Nói không có tình cảm là lừa người, nói rằng cô đã yêu là dối lòng.

Lễ đính hôn có quá nhiều nguyên nhân đan kết vào nhau, chính cô cũng không giải thích được.

Hiện tại, cô càng không muốn nhớ, đều vô nghĩa. Cô không còn cảm giác, chỉ muốn trả thù và đòi lại những thứ thuộc về mình.

Cô uống một ngụm nước trái cây. Cô không thích rượu.

“Chuyện đó có liên quan gì đến anh sao? Đây là lý do thật sự cho bữa tối này à?” Thanh âm nghiêm túc, không cáu gắt.

“Không phải, tôi có món quà đặc biệt muốn trả cho em là sự thật.”

“Trả cho tôi?” Uyển Bình nghi hoặc.

“Đúng vậy. Nhưng ăn tối trước đã. Chúng ta nên tôn trọng và yêu quý thực phẩm, có phải không?”

Dương Kha nhắc nhở. Nụ cười trên khóe môi hắn chưa từng biến mất, hoàn hảo vô khuyết, hoàn mỹ vô song, quyến rũ chết người, đẹp đến nguy hiểm.

Uyển Bình không tranh luận.

Cô cảm thấy hắn giống như đang đeo một chiếc mặt nạ da người. Mặt nạ của nụ cười. Một vỏ bọc ưu việt và hoàn hảo.

Bữa tối kết thúc trong bình yên với những câu chuyện vu vơ về các món ăn. Khởi đầu tốt đẹp cho một đêm hẹn hò lãng mạn, nếu như hai người là tình nhân. Đáng tiếc, họ không phải.

Dương Kha đứng lên đề nghị:

“Chúng ta ngắm cảnh đêm một lát, được không?”

Uyển Bình gật đầu, theo hắn ra ban công.

Màn đêm thăm thẳm, biển đêm thâm trầm. Chỉ có vài ngọn đèn lấp lánh thắp sáng hòn đảo và bãi biển. Chúng như những viên ngọc trai cài trên mái tóc đen huyền của đại dương.

Nhưng không gian mênh mông tăm tối lại thích hợp ngắm những vì sao. Đêm cuối tháng không trăng trong vắt, nhìn rõ từng chòm sao trên nền trời bao la bất tận.

Dương Kha chỉ tay về phía chân trời:

“Đó là chòm sao Andromeda. Cha tôi đã xây dựng nơi này để ngắm chòm sao đó. Ông thường đến đây một mình.”

Cái tên Andromeda làm Uyển Bình giật mình. Cô nghiêm túc nhìn người bên cạnh. Hắn mỉm cười nắm tay cô, bỏ vào đó một chiếc hộp.

“Huy hiệu Andromeda. Trả lại cho em."

Đây là tín vật của mẹ cô, cũng là dấu hiệu nhận diện của những cô gái mang huyết thống Tôn Thất. Mỗi người sẽ lựa chọn một chòm sao và khắc lên tên mình. Nó sẽ được tặng cho người đàn ông họ yêu.

Uyển Bình mở hộp, nhìn ngắm chiếc huy hiệu hình tròn bằng bạch kim lớn hơn đồng xu một chút.

Một mặt được chạm khắc tên mẹ cô - Tôn Thất Nhạc An, mặt còn lại là chòm sao Andromeda. Mỗi ngôi sao là một viên thạch anh tím thẫm xinh xắn tỏa ánh sáng huyền ảo.

Đến bây giờ, cô vẫn không hiểu tại sao mẹ mình lại chọn Andromeda.

"Cha anh đã đưa nó cho anh sao?" Uyển Bình lạnh nhạt hỏi.

"Đúng vậy. Ông ấy đã giữ nó bên mình suốt mấy chục năm qua."

Lời mô tả của Dương Kha có rất nhiều ý nghĩa. Ánh mắt hắn mang theo hoài niệm và thương tiếc.

Uyển Bình không tiếp lời. Im lặng nhìn chòm sao nơi chân cuối trời.

Andromeda giống như hình ảnh một thiếu nữ yếu đuối bị xiềng xích trong tuyệt vọng, cũng giống hình ảnh một chiến binh mạnh mẽ đang cầm kiếm hướng về kẻ thù.

Chòm sao hiện ra thế nào đều phụ thuộc vào trí tưởng tượng của người nhìn ngắm.

"Gió mạnh lên rồi. Tôi đưa em trở về."

Dương Kha lên tiếng phá vỡ dòng suy tưởng của Uyển Bình. Cô gật đầu, chưa kịp bước đi thì bị một chiếc áo khoác lên vai.

"Cẩn thận cảm lạnh."

Hắn mỉm cười nhắc nhở, chiếc áo vest của hắn đã chuyển sang cho cô.

Hơi ấm bất ngờ lẩn quẩn bỗng dưng làm trái tim xao xuyến. Cô chưa từng tiếp nhận áo khoác của người đàn ông nào ngoài hôn phu, mọi thứ đã xa xăm quá lâu.

"Cảm ơn anh."

Uyển Bình không từ chối, thản nhiên đồng ý hảo tâm.

Dương Kha đẩy xe cho cô. Vệ sĩ đi theo phía sau, cách một khoảng xa. Hai người im lặng về tận cửa phòng.

"Chúc em ngủ ngon và không mơ thấy ác mộng."

Uyển Bình gật đầu cảm ơn, nói là tạm biệt. Cô vào phòng mới nhận ra mình quên trả áo cho Dương Kha.

Hơi ấm của hắn lưu lại trên chiếc áo vẫn bao quanh người cô, mang theo hương bạc hà và oải hương thanh mát.

Cô cũng chẳng để tâm điều này có quá mức thân mật, vượt qua giới hạn xã giao hay không. Cô chỉ biết mình không bài xích từ sâu trong tâm khảm, giống như rất thân quen.

Điều này làm cô hiếu kỳ.

Uyển Bình vuốt ve chiếc huy hiệu Andromeda, âm thầm tự hỏi, cha của Dương Kha và mẹ của cô là quan hệ thế nào? Thậm chí, cô và hắn là quan hệ thế nào?

Suy nghĩ trở nên hỗn loạn, Uyển Bình lắc đầu bỏ qua, chuẩn bị lên giường đi ngủ. Sớm hay muộn cô sẽ biết.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.