Oan gia ngõ hẹp
Trong khi Ái Liên và Mẫn Duyệt nói chuyện rôm rả, những người còn lại hoàn toàn giống như những pho tượng vậy.
Nói pho tượng thì hơi quá, nhưng rõ ràng họ chỉ chìm vào thế giới riêng của mình vậy. Thành Nghị chỉ chuyên tâm vào bình nước ép của mình, những người còn lại cắm mặt vào điện thoại.
So với những gì mà Mẫn Duyệt tưởng tượng, quả thật là khác một trời một vực.
Một lát sau, một nữ PD xuất hiện, mọi người tạm dừng việc của mình mà tiến lại chỗ của cô ấy. Nữ PD giới thiệu sơ qua về nội dung của show: tám người sẽ chia làm bốn đội, nhiệm vụ của từng đội sẽ được quyết định trong những tờ phiếu; sau đó cũng chẳng cần đoán, đội nào hoàn thành nhiệm vụ và lên đến đỉnh núi sớm nhất sẽ là đội chiến thắng.
Nữ PD cũng bảo rằng không có giới hạn về mặt thời gian, tuy nhiên mong mọi người hãy cố gắng hết sức vì chiến thắng.
Nhìn chung thì trong show “Hoa Yêu” này không cần quá cởi mở, chỉ cần tương tác thật tốt với bạn đồng hành của mình là được, đương nhiên điều quan trọng nhất chính là cả hai có thể phối hợp với nhau hay không
Mẫn Duyệt còn đang vui vẻ, bỗng trong đầu cô xẹt qua một hình ảnh, khiến nụ cười của cô tắt hẳn.
“Đầu tiên chúng ta sẽ bốc thăm xếp đội. Trong hộp có tám phiếu, ứng với con số từ một đến bốn. Những ai có cùng số sẽ trở thành đồng đội của nhau.”
Lúc này sắc mặt mọi người có chút căng thẳng. Đây là một show truyền hình thực tế, ai chẳng muốn bạn đồng hành là một người khỏe mạnh, tháo vát, vì thế ai cũng cầu cho đồng đội là nam nghệ sĩ.
Mẫn Duyệt được chọn là người bốc thăm đầu tiên, tiếp theo là Thành Nghị, sau đó lần lượt là những nữ nghệ sĩ và nam nghệ sĩ kia. Cô chọn theo linh cảm của mình, là số bốn.
Xong xuôi, nữ PD bảo mọi người cùng giơ lá phiếu của mình. Vốn Mẫn Duyệt đã nhìn thấy tương lai của Thành Nghị, vì thế khi thấy số bốn trên lá phiếu của anh ta, cô chẳng hề tỏ vẻ ngạc nhiên.
Ái Liên nhìn con số hai, khẽ thở dài. Còn những nữ nghệ sĩ kia tỏ vẻ không vui cho lắm, nhưng vẫn cố gắng nở nụ cười. Có lẽ người đồng đội mà họ muốn chính là Thành Nghị, tuy nhiên hai người đó lại trở thành đồng đội của nhau.
Thành Nghị hơi ngạc nhiên, sau đó đứng cạnh Mẫn Duyệt. Có lẽ hình ảnh của hai người ấn tượng hơn ba cặp kia nên camera vội chuyển sang hướng này. May mắn Mẫn Duyệt khá nhạy cảm với máy quay, cô vội nở nụ cười, hoàn toàn tỏ vẻ hài lòng với kết quả này.
“Vậy thì mọi người đã biết bạn đồng hành của mình là ai rồi đúng không nào? Tiếp theo chúng ta sẽ bốc thăm một lần nữa để quyết định nhiệm vụ của từng đội. Xin mời đại diện lên đây ạ, lần lượt từ một đến bốn.”
Nghe thế, Mẫn Duyệt liền nhìn sang Thành Nghị, lên tiếng: “Nghe nói tiền bối có vận may, vậy phải nhờ vào tiền bối rồi.”
“Không đâu, nói về may mắn thì làm sao tôi bằng cô được? Ai cũng biết cô là người giỏi về bói toán, chắc chắn sẽ bốc được nhiệm vụ ổn thỏa mà.”
Hai người cự nhau vài giây, cuối cùng Mẫn Duyệt đành phải tiến lên. Dù sao thì đội của cô cũng có số thứ tự thấp nhất, có còn sự lựa chọn nào khác đâu.
Mẫn Duyệt cầm lấy lá phiếu, sau đó mở ra xem thử. Nhiệm vụ cũng khá đơn giản: đến nhà của một người bất kỳ, phụ giúp họ thu hoạch rau củ, sau đó giúp họ nấu một bữa ăn.
“Đúng là may mắn mà.”
“Đi thôi.”
Vốn dĩ Mẫn Duyệt và Thành Đại còn cho rằng bản thân sẽ nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, tuy nhiên cả hai lại bị thời biết phản bội. Một giây trước bầu trời còn trong veo, chẳng có lấy một gợn mây nào, một giây sau liền đổ mưa to.
Hai người tạm thời trú mưa ở nhà một người địa phương. Sau khi hỏi chuyện mới biết gia đình họ có một vườn cà bắp và khoai lang rộng lớn ở sau nhà, hai người nhìn nhau, quyết định mượn hai cái mũ, hai cái áo mưa rồi chạy ra đó.
Dù “Hoa Yêu” không cung cấp quần áo, nhưng may mắn cả Mẫn Duyệt và Thành Đại đều mặc trang phục đơn giản, áo thun và quần tây đen, chân đi giày bata đen, vì thế cả hai không sợ dính đất dính bùn. Nói đúng hơn, trên người cả hai chẳng có thứ gì đắt tiền nên không có gì tiếc cả.
Khu vườn của gia đình này khá rộng, hơn nữa lại có đến hai loại rau củ, Mẫn Duyệt và Thành Đại không dám dừng tay một giây nào.
Có lẽ không quen với bầu không khí im lặng này, hoặc muốn tạo tương tác với đồng đội, Thành Đại lên tiếng: “Nếu cô lạnh thì một mình tôi làm cũng được, con gái ướt mưa sẽ bệnh.”
“Không sao đâu ạ, cảm ơn tiền bối đã quan tâm.” Mẫn Duyệt cười khẽ. “Làm sao tôi có thể để tiền bối vất vả như thế được, hơn nữa trước đây tôi cũng từng làm những việc này rồi, cứ coi như là ôn lại kỷ niệm cũ.”
“Quê của cô ở đây à?”
“Không có. Hồi còn học đại học, tôi thường xuyên đăng ký tham gia hoạt động ngoại khóa và thiện nguyện, do đó bản thân cũng có chút kinh nghiệm.”
Một người hỏi, một người trả lời, sau đó lại đổi vai cho nhau, bầu không khí này khiến cho người quay phim vô cùng thích thú. Hai người trông cứ như đang tìm hiểu đối phương vậy.
Dù cuộc đối thoại chẳng có gì đặc biệt, hình ảnh này sẽ tạo ra không ít fan couple.
Đến chính bản thân anh còn không ngừng cười trộm như thế thì cũng đủ hiểu cảm giác của khán giả rồi.
Gần một tiếng sau, Mẫn Duyệt và Thành Nghị mới hoàn thành xong việc thu hoạch. Nếu không có áo mưa, chắc chắn hai người bây giờ chẳng khác nào hai con chuột lột.
Sau khi rửa sạch mớ cà bắp và khoai lang kia, Thành Nghị bèn nói: “Giờ thì nấu ăn thôi.”
