Để tôi sưởi ấm cho cô
Vấn đề tiếp theo lập tức phát sinh, biết nấu món gì bây giờ?
Hai người lần lượt đưa ra ý kiến cá nhân, nào là khoai lang nướng, cà bắp luộc, trứng chiên, canh rau muống,... hoàn toàn là những món ăn dễ chế biến nhất.
“Hay là nấu hết đi.”
Thành Nghị định hỏi người quay phim, nhưng sau đó liền từ bỏ ý định này. Dù sao thì anh ta còn chẳng liên quan đến nhiệm vụ lần này, mất công hỏi xong anh lại bị người xem bảo đần, không hiểu nhiệm vụ.
“Chúng ta cứ nấu một bữa ăn đơn giản đi, có cơm, món mặn, món xào và món nước. Mỗi người phụ trách hai món, thế là xong rồi.”
“Xem nào, với toàn bộ nguyên liệu ở đây, tôi nghĩ chúng ta có thể làm cá kho, rau muống xào và canh bí, cô thấy được không?”
Mẫn Duyệt gật đầu, hai người chia nhau rồi bắt đầu công việc của mình.
Người quay phim hài lòng, không ngừng gật đầu. Đây không phải là lần đầu tiên anh quay “Hoa Yêu”, nhưng hai người trước mặt quả thật tạo hiệu ứng couple tốt nhất từ trước đến nay. Ai cũng tháo vát, giỏi giang, chưa bao giờ bày ra vẻ mặt “tôi không biết làm” hay “tôi không muốn làm” như những người trước đây.
Tinh thần được thôi thúc, anh ta hết đi sang chỗ của Mẫn Duyệt lại chuyển sang vị trí của Thành Nghị, quay toàn bộ quá trình nấu ăn của hai người. Dù cho lần này không còn tương tác nhiều như lúc thu hoạch, bầu không khí vô cùng hài hòa và thoải mái.
Quả nhiên khi có cảm hứng, động lực, thành phẩm luôn luôn tốt nhất.
“Tiền bối thường tự mình nấu ăn ở nhà ạ?”
“Ừ, đôi khi bận quá sẽ đặt đồ ăn. Cô thì sao?”
“Cũng giống tiền bối thôi.”
“Chúng ta giống nhau thật đấy.”
Mẫn Duyệt mỉm cười. “Phải, vì chuyện nấu nướng rất thú vị mà.”
Một lát sau, toàn bộ thức ăn hoàn thành. Thành Nghị và Mẫn Duyệt dọn ra bàn, cùng với mọi người thưởng thức thành quả. Đương nhiên, cô cũng gọi cả người quay phim nhưng anh ta bảo rằng sẽ ăn sau.
Đến hai giờ chiều, cuối cùng cơn mưa dài dằng dẵng cũng đã tạnh. Bầu trời trở lại sự trong veo vốn có của mình, hòa vào đó là âm thanh của chim kêu và đàn chó sủa inh ỏi vì sự xuất hiện của người lạ.
Mẫn Duyệt chào tạm biệt chủ nhà rồi cùng Thành Nghị rời đi. Cô mãi nhìn xung quanh để xem xem những đội khác như thế nào, không cẩn thận phiến đá nhỏ dưới chân, thế là vấp phải. Thành Nghị vội vàng đưa tay đỡ lấy, hỏi cô có sao không.
“Xin lỗi tiền bối.” Mẫn Duyệt vội cúi người xuống, trong lòng thầm mắng bản thân. Con cáo này có biết bao người hâm mộ, trong nước lẫn quốc tế, khi chương trình này phát sóng, nếu như cảnh này không bị cắt đi thì có phải cô sẽ bị mắng là được nước lấn tới không?
Nghĩ tới cảnh bình luận trên kênh live stream nói riêng và những trang báo khác nói chung, cô không khỏi rùng mình. Chắc chắn cô sẽ bị mắng là kẻ trục lợi, hồ ly tinh, thấy người sang bắt quàng làm họ,... mọi điều tiêu cực sẽ dồn vào cô cả.
Nghĩ đến đây, Mẫn Duyệt khóc không ra nước mắt. Vừa mới tốn bao nhiêu tiền mua căn hộ, cô không muốn cạp đất mà ăn đâu!
“Tôi nhìn xem còn đội nào ở đây không, nhưng chẳng thấy bóng dáng ai cả.”
“Nghĩ một cách lạc quan thì chúng ta là đội hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên. Đi thôi, lên núi và chiến thắng nào.”
“Vâng ạ.”
Vì trời vừa dứt mưa nên đường đi cũng thêm phần khó khăn, hai người phải vịn chặt vào cành cây để tránh bị trượt chân, thỉnh thoảng lại hỏi người quay phim có ổn không.
Tính ra thì cô và Thành Nghị còn tốt hơn anh ta chán, không phải vác cái máy quay phiền phức và nặng nề kia.
Đi được một lúc, Mẫn Duyệt chợt nhận ra lý do vì sao Thành Nghị được đông đảo người người yêu thích rồi. Trong khi cô chỉ tập trung vào nhiệm vụ thì anh ta đã xin người ta hai chai nước.
“Nước của cô đây, khi nào mỏi chân thì nói với tôi nhé?”
“Cảm ơn tiền bối rất nhiều.”
Chưa đến mười phút sau, trời tiếp tục đổ một cơn mưa lớn. Lần này mưa nặng hạt hơn rất nhiều, lại còn có sấm chớp, chỉ trong chốc lát người quay phim lạc mất Thành Nghị và Mẫn Duyệt.
Nói là lạc cũng không đúng, vì ngay khi cơn mưa vừa xuất hiện thì anh đã đưa cô đến một ngôi nhà bỏ hoang.
Mẫn Duyệt thở dài, nói: “Chẳng may bị bắt gặp thì sẽ gặp rắc rối đó.”
Nếu là cô, cô không dám sử dụng phép thuật đâu.
“Tôi chưa từng bị bắt gặp bao giờ.”
“Mà sao anh biết ở đây có một ngôi nhà hoang thế? Từng đến đây rồi à?”
‘Ừ.” Thành Nghị tìm một góc rồi ngồi xuống. “Qua đây đi, để tôi sưởi ấm cho cô.”
