Chương
Cài đặt

7. Cố Tĩnh

Buổi sáng Lưu Nguyên Dương dậy sớm, cảm thấy khát nước liền xuống dưới phòng bếp tìm chút gì đó uống. Sẵn tiện đem theo bình nước trong phòng của Cố Trầm đổi qua một lượt.

Chỉ là chưa kịp bước vào bên trong, Lưu Nguyên Dương đã vội khựng lại, im lặng nghe những người hầu làm trong bếp nói chuyện.

"Thế nào? Cô đoán xem cô ta thế nào? Có phải sẽ đau đến mức chết đi sống lại hay không?"

"Đương nhiên rồi. Trong hai bát canh gà đó có một bát có thuốc. Coi như là dạy dỗ cô ta, cũng chỉ là người được phu nhân bỏ tiền mua về, sao cô ta lại may mắn như vậy chứ?"

Lưu Nguyên Dương đủ thông minh, còn có thể không hiểu hay sao? Người thứ hai đã nói quá rõ ràng rồi. Những người này đều là muốn nhắm vào cô. Chén canh gà hôm qua Cố Trầm uống đáng lẽ là chén của cô, lại không ngờ…

Sắc mặt Lưu Nguyên Dương sa sầm, cũng không còn thấy khát nữa. Cô trở về phòng ngủ, đặt lại bình nước lên bàn. Hóa ra, dù cô có đi đâu đi chăng nữa, bản thân vẫn chưa từng được an toàn. Giống như chuyện cô vừa nghe lén được bản thân bị người khác tính kế, khiến cho Lưu Nguyên Dương một lần nữa khoác lên mình sự phòng thủ tuyệt đối.

Đến bữa cơm sáng, gia đình bốn người liền ngồi vào bàn cùng dùng bữa. Lưu Nguyên Dương nhìn món ăn trước mắt, do dự không muốn động vào. Sau cùng, cô bỏ lại thìa xuống, từ chối không muốn ăn.

"Đồ ăn không hợp khẩu vị của con à?"

Cố lão gia thấy cô không muốn ăn uống, quan tâm hỏi han. Lưu Nguyên Dương nhíu mày lắc đầu.

"Không có thưa lão gia. Chỉ là con không muốn ăn mà thôi."

Lưu Nguyên Dương đứng dậy, vội đẩy nhẹ ghế về phía sau.

"Con xin phép được về phòng."

Cô cúi đầu chào mọi người rồi rời khỏi bàn ăn. Ông bà Cố nhìn nhau khó hiểu, sau đó Cố phu nhân liền đứng dậy, theo Lưu Nguyên Dương về phòng.

Cô đẩy cửa vào bên trong rồi lại cẩn trọng đóng lại. Ngồi xuống ghế sô pha, Lưu Nguyên Dương mệt mỏi nhắm mắt. Biết đâu trong đồ ăn lại có thuốc, vẫn là nên lường trước thì hơn. Cùng lúc đó, Cố phu nhân đẩy cửa bước vào. Nhìn thấy khuôn mặt kém sắc của Lưu Nguyên Dương, trái tim bà không khỏi xót xa.

"Con cảm thấy không ổn ở đâu?"

Lưu Nguyên Dương bất ngờ đứng dậy, nhưng ngay sau đó liền lấy lại được bình tĩnh.

"Con vẫn ổn ạ."

Cô cười nhạt. Cố phu nhân ngồi xuống bên cạnh cô, cẩn thận quan sát biểu cảm của đối phương. Lưu Nguyên Dương đã ốm đến độ xương đã lộ rõ ra, mặt kém sắc, môi nhợt nhạt, so với trước kia vẫn không khác là bao.

"Nếu ổn vậy tại sao lại không dùng bữa sáng với mọi người?"

Lưu Nguyên Dương vốn dĩ có nguyên do, nhưng cô thật sự lại không muốn tiết lộ chuyện này cho phu nhân biết. Nếu vì mình mà lại khiến gia đình người khác lộn xộn, cô nhất định sẽ dằn vặt lương tâm. Lưu Nguyên Dương lắc đầu, cười nói:

"Con cũng không biết, chỉ là con cảm thấy không an tâm… không, là không muốn ăn thôi."

Không muốn bị phu nhân hỏi tiếp, cô lảng sang việc khác.

"Đêm qua thiếu gia đau bụng, cũng không biết là vì sao."

Nếu đổi lại người hôm qua chịu đau là Lưu Nguyên Dương, cũng không biết là cô có đau đến chết hay không nữa.

"Đau có nhiều lắm không?"

Lưu Nguyên Dương gật đầu, khẽ nói:

"Rất nhiều. Cả người anh ấy chảy đầy mồ hôi, cơ thể run lên, đến nói cũng khó khăn…"

Cố phu nhân lúc này mới thở dài.

"Cũng may là bây giờ không sao."

Nói chuyện thêm một lúc Cố phu nhân mới chịu rời đi. Đem chuyện đêm qua Cố Trầm gặp phải mà hỏi lại anh, chính anh cũng đã xác nhận. Điều đó lại khiến cho một số người hầu thất kinh. Lẽ ra người bị đau phải là Lưu Nguyên Dương chứ không phải là thiếu gia của bọn họ.

Lưu Nguyên Dương đến quán, chiếc tạp dề ôm trọn cơ thể nhỏ nhắn, tôn lên vóc dáng thon thả khiến bao cô gái ao ước. Nhân lúc quán còn chưa có khách, Lưu Nguyên Dương sang cửa hàng bên cạnh mua về vài ổ bánh mì.

Vừa xoay người rời khỏi, vạt tạp dề của cô liền bị một bàn tay nhỏ bé níu giữ thật chặt. Đứa trẻ gào thét bám víu Lưu Nguyên Dương, cố để không bị người đàn ông phía sau lôi đi.

"Đi mau. Đi mau…"

Giọng người đàn ông gào lên dữ dội. Lưu Nguyên Dương buông đồ trên tay xuống, vội dành lấy đứa trẻ đang không ngừng cầu xin cứu mạng.

"Anh là ai? Nó chỉ là một đứa con nít, sao anh lại mạnh tay như vậy?"

Người đàn ông lúng túng ra vẻ giải thích.

"Đó là cháu… cháu tôi."

Đứa trẻ quả quyết ôm lấy cổ Lưu Nguyên Dương, hết lắc đầu rồi lại gào khóc.

"Không phải. Con không quen biết ông ta… ông ta là người xấu."

Đến nước này, nhìn thấy mọi người vây xung quanh, người đàn ông biết bản thân đã rơi vào tình thế bất lợi, chỉ có thể ôm theo tiếc nuối vội vàng bỏ đi. Lưu Nguyên Dương dỗ cho đứa trẻ nín khóc, sau đó cúi người nhặt lại vài túi bánh mì, nhanh chóng quay trở về quán.

Thông qua hỏi han, Lưu Nguyên Dương liền biết đứa trẻ này tên Cố Tĩnh. Tối đêm qua đi lạc, không may bị người đàn ông này dụ dỗ bắt đi. Cũng không biết vì sao lại có mặt ở trước quán của cô, nhưng cái tên Cố Tĩnh này lại khiến cô cảm thấy đứa trẻ dường như có liên quan đến nhà họ Cố.

Lưu Nguyên Dương nhất thời không biết làm gì, chỉ có thể gọi điện cho Cố phu nhân dò la tình hình.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.