Chương
Cài đặt

6. Đau bụng

Mùi hương từ bàn tay phảng phất ở nơi đầu mũi của người đàn ông, vị thơm mát này rất dễ chịu, tưởng chừng như là bạc hà nhưng lại không phải. Nó nhạt hơn, lại dịu hơn rất nhiều.

Lưu Nguyên Dương như có ma lực, sức hút vô cùng khủng khiếp. Từ giọng nói, đến mùi hương đều dễ dàng khiến cho Cố Trầm khuất phục. Cô từ từ tách tay mình ra khỏi miệng đối phương, tranh thủ người khác không biết, cô liền ngắm nhìn nhan sắc này một chút.

"Thiếu gia hay hút thuốc lắm sao?"

Lưu Nguyên Dương nghiêng đầu nhìn Cố Trầm. Chỉ là anh không nhìn thấy được đôi mắt ấy nhìn anh bình yên đến mức nào.

"Không có."

Cố Trầm phủ nhận, lại tiếp lời:

"Thi thoảng mới hút một lần. Bản thân không thích lắm."

Lưu Nguyên Dương mím môi rồi bày ra vẻ mặt đăm chiêu. Khuôn mặt của Cố Trầm càng nhìn kỹ lại càng cảm thấy cuốn hút, khiến người khác không nhịn được mà phải hôn một cái. Nhìn cảnh tượng như vậy, làm gì có ai biết bọn họ chỉ mới quen biết nhau hôm qua.

Chính ngày hôm qua Cố Trầm còn giận dữ một, hai không muốn đăng ký kết hôn với Lưu Nguyên Dương. Vậy mà hôm nay cả hai đã có thể hòa hợp đến như vậy rồi. Mọi chuyện đơn giản thôi, Cố Trầm không vô tình, không khó tính, Lưu Nguyên Dương không lôi thôi, còn rất hiểu chuyện.

Cửa gõ đều vài cái, trong khi Cố Trầm đang hỏi vọng ra bên ngoài thì Lưu Nguyên Dương đã tiến đến mở cửa. Hai người hầu đem hai bát canh gà hầm vào đặt trên bàn. Trước khi đi còn không quên gửi gắm lời nhắc nhở của Cố phu nhân.

"Bà chủ nói thiếu gia và thiếu… và tiểu thư ăn canh gà tẩm bổ. Nhất là Lưu tiểu thư… nên bồi bổ."

Lưu Nguyên Dương gật đầu cảm ơn. Sau khi hai người họ ra ngoài, căn phòng lại rơi vào im lặng trong vài giây. Cô nhanh nhẹn cầm chén canh gà đưa cho Cố Trầm. Chén còn lại tự mình giải quyết.

Lưu Nguyên Dương có thói quen bỏ bữa ngẫu nhiên, ăn uống không đầy đủ khiến cơ thể thiếu chất. Một chén canh gà vừa hay bù lại năng lượng hôm nay cho cô, dù sao thì ngoại trừ bữa sáng ra, cả ngày hôm nay cô vẫn chưa ăn uống gì cả.

Cố Trầm bị cơn đau dai dẳng ở bụng làm cho tỉnh giấc. Mặc dù thời tiết không nóng, nhưng cơ thể anh sớm đã chảy đầy mồ hôi. Cố Trầm co người nằm trên giường, mặt mày nhăn nhó khó coi, anh dù có phải chịu đau đến chết chứ quyết không gọi người đang nằm kế bên mình. Cũng không biết hiện tại đã là mấy giờ, vì sao bụng lại đau đến vậy.

Cố Trầm cố ngồi dậy, lưng tựa vào tường. Một tay bấu chặt lấy bụng, một tay che miệng ho khan vài cái. Cứ tưởng Lưu Nguyên Dương sẽ không bị đánh thức, nào ngờ chỉ vài tiếng ho cũng có thể làm cô tỉnh dậy.

Trước kia cô sống trong môi trường không tốt, bản thân luôn khá nhạy cảm với giấc ngủ nên mới dễ dàng tỉnh giấc. Lưu Nguyên Dương nhìn thấy Cố Trầm đang ngồi co ro bên cạnh, người khẽ run lên.

"Anh sao vậy?"

Cố Trầm thầm nuốt một ngụm nước bọt khô khan.

"Không có gì…"

Giọng nói anh run lên vì yếu hơi. Lưu Nguyên Dương ngay lập tức nhận ra có vài điểm không đúng, vội ngồi dậy duỗi tay chạm vào người anh. Mồ hôi đọng lại thành một lớp mỏng bám lên da thịt. Cố Trầm đau đến nỗi không đủ sức để nói gì thêm. Lưu Nguyên Dương nhanh chóng bật đèn, nhìn thấy khuôn mặt anh nhợt nhạt, tay lại còn ra sức bấu chặt bụng, rốt cuộc cũng hiểu một phần nguyên do.

"Đau bụng?"

Lưu Nguyên Dương vừa hỏi vừa sờ nhẹ lên bụng Cố Trầm, cơ bụng cứng rắn luôn không ngừng gồng lên rồi thả lỏng. Anh gật đầu vài cái, hơi thở thêm phần dồn dập. Sức khỏe của Cố Trầm bình thường rất tốt, nhưng cơn đau này lại có thể vắt kiệt sức lực của anh, chứng tỏ nó không hề nhẹ.

Lưu Nguyên Dương duỗi tay giúp anh lau mồ hôi trên trán. Đắn đo một lúc, cô bỏ anh lại trên giường rồi chạy vào phòng tắm. Xả nước nóng vào bồn rồi pha lại với nước lạnh, sao cho nhiệt độ của nước không quá nóng đến mức bỏng da. Xong xuôi, Lưu Nguyên Dương chạy ra bên ngoài đỡ Cố Trầm vào ngược lại bên trong.

Cô nhanh tay cởi áo anh ra, Cố Trầm có phần cả kinh vì hành động kỳ lạ này của đối phương, cũng không biết cô đang muốn làm gì. Anh túm tay của Lưu Nguyên Dương lại, ngăn không cho cô tiếp tục cởi áo.

Thiếu nữ nhíu mày lên tiếng trách móc.

"Cố thiếu… buông ra đi. Em không có ý xấu đâu, thật đấy."

Lúc này, Cố Trầm mới chịu buông tay ra. Lưu Nguyên Dương cởi xong áo anh ra liền dìu anh ngồi vào trong bồn nước. Cô đứng lo lắng quan sát nét mặt của anh. Bình thường chỉ cần lấy khăn chườm bụng để giảm bớt cơn đau, nhưng nhìn Cố Trầm lại đau như chết đi sống lại, bất quá cô mới để cho anh ngồi hẳn vào bồn. Ngâm mình trong nước ấm có thể giảm đau bụng một cách nhanh chóng, mong rằng sẽ hiệu quả.

Hiện tại cũng đã gần mười một giờ đêm. Cũng may là Lưu Nguyên Dương tỉnh dậy kịp lúc, nếu không Cố Trầm không biết sẽ đau đến lúc nào. Cô tiến lại kiểm tra nhiệt độ nước, vẫn còn rất tốt. Nếu như dùng cách này anh vẫn không bớt đau, có lẽ cô sẽ gọi phu nhân đến đưa anh đi bệnh viện.

Một lúc sau đó, sắc mặt của Cố Trầm đã có phần dịu đi. Chứng tỏ cách này của Lưu Nguyên Dương thật sự có hiệu nghiệm. Đợi cho nước bớt ấm, cô lại dìu anh bước ra ngoài. Toàn thân Cố Trầm ướt sũng, nước đọng lại trên da thịt lạnh ngắt.

"Còn đau không?"

Lưu Nguyên Dương quan tâm hỏi, lại lấy khăn lau đưa cho Cố Trầm.

"Không tệ. Bớt đi nhiều rồi."

Cô đưa đồ cho anh thay rồi rời khỏi phòng tắm. Một lúc sau Cố Trầm bước ra, Lưu Nguyên Dương đã đợi sẵn trước cửa phòng tắm, cẩn thận dìu anh đến giường ngủ.

"Thiếu gia, có cần em chạy sang phòng nói với phu nhân một tiếng không? Nếu anh lại đau nữa, nhất định phải đi bệnh viện."

"Không cần đâu. Bây giờ đã đỡ nhiều rồi."

Nghe Cố Trầm kiên định như vậy, Lưu Nguyên Dương cũng không nói gì thêm. Cô tắt đèn, mệt mỏi nằm lại xuống giường.

"Cảm ơn cô."

Cố Trầm thủ thỉ bên tai nói lời cảm ơn. Lưu Nguyên Dương khẽ cười, "ừm" nhẹ một cái.

Anh cứ tưởng cuộc sống sau này của mình sẽ rất phiền toái, nhưng có lẽ mọi chuyện không đến nỗi tệ như vậy.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.