Chương
Cài đặt

Chương 6

Sáng sớm,

Quý Phương tỉnh dậy trên giường nhỏ lần mò điện thoại dưới gối, cô tèm nhèm mở mắt. Không mở xem thì thôi vừa mở ra liền thấy hơn 20 cuộc gọi nhỡ của Đông Thành cùng ban giám đốc công ty.

Quý Phương ngáp dài một cái sau đó bấm gọi lại cho Đông Thành.

"Alo, mới sáng sớm anh gọi hồn tôi làm gì nhiều vậy."

Bên kia Đông Thành khóc không ra nước mắt nói :"Bà cô của tôi ơi sao giờ cô mới nghe máy."

Quý Phương lười biếng vén chăn ra đi chân trần xuống giường :"Sao vậy, có chuyện gì sao tôi tối qua uống hơi nhiều nên tắt điện thoại."

"Tối qua Lục tổng gặp tai nạn, hiện đang ở trong bệnh viện, mọi người đang loạn hết cả lên cô đến bệnh viện nhanh đi."

"Cái gì ? Tại sao lại tai nạn ?."

Rõ ràng tối qua mọi chuyện còn bình thường cơ mà.

"Bị một tên thiếu gia say xỉn nào đó tông phải, Lục tổng bị gãy một chân còn lái xe đến giờ vẫn chưa tỉnh, tên kia sau khi gây tai nạn cũng đa chấn thương rồi."

"Được rồi, tôi tới ngay đây." Quý Phương nhanh chóng đáp.

Boss bị tai nạn công ty không khỏi sẽ có chút hoang mang bởi vậy Quý Phương và Đông Thành là hai trợ thủ đắc lực của Lục Quan Thương sẽ phải chạy hết công suất.

Quý Phương đến bệnh viện cũng là giữa trưa, trong và ngoài phòng đã chật kín người, bên ngoài luôn có vệ sĩ túc trực bên trong thì một đám sếp tai to mặt lớn không ngừng ra vào.

Lục Quan Thương cảm thấy đau đầu, anh chỉ gãy một chân và rạn xương cánh tay mức độ nhẹ chứ đã chết đâu mà đám người này thay phiên nhau như đi đám tang.

Anh lạnh mặt gọi Quý Phương đến túc trực đuổi hết đám người mới có được một chút thì giờ an tĩnh.

Lục Quan Thương lạnh mặt nằm trên giường, cái chân bó bột khiến anh rất chi là khó chịu cộng thêm cái tay đau khiến anh mỗi lúc cử động đều rất khó khăn.

Quý Phương ngồi trên bàn đang không ngừng đánh máy soạn tài liệu thì Lục Quan Thương lên tiếng.

"Trợ lý Quý, rót cho tôi cốc nước."

Quý Phương nghe vậy liền ngẩng đầu lên đáp :"Vâng." Rồi ngoan ngoãn đi rót nước cho anh.

Nhưng rót nước đến nơi rồi vẫn còn vẫn đề nữa, làm sao để uống.

"Để tôi gọi người nâng anh dậy."

Lục Quan Thương khoát tay :"Không cần, cô giúp tôi một chút tôi sẽ tự ngồi dậy."

Quý Phương liền cảm thấy hơi thẹn thùng, tuy nói làm việc với nhau nhưng cô chưa từng có tiếp xúc thân mật nào với Lục Quan Thương. Đây là lần đầu tiên cô gần anh như thế này không khỏi có chút ngại ngùng.

Bề ngoài và tính cách tỏ ra hơi men nhưng Quý Phương vẫn là một tiểu tiên nữ cao 1m70.

Cô muốn nhẹ nhàng giúp Lục Quan Thương ngồi dậy nhưng đã đánh giá nhầm độ nặng của một người đàn ông 1m90. Lục Quan Thương dáng người cao lớn một bên tay mất sức tuy rằng phần lớn đã được anh dùng tay kia chống đỡ nhưng Quý Phương vẫn là rất dùng sức mới có thể nâng được anh ngồi dậy mà không bị ảnh hưởng tới vết thương ở chân.

Lục Quan Thương uống xong ngụm nước, Quý Phương ở bên cạnh ngồi nhìn góc nghiêng của anh đến thất thần.

Biết rằng boss mình rất đẹp trai, nhưng sao đến cả khi bị què anh ta vẫn đẹp trai bất chấp vậy ta.

Lục Quan Thương cảm nhận được tầm mắt dính chặt của cô liền hơi nhíu mày quay sang hỏi.

"Sao vậy ?"

Quý Phương bây giờ mới hồi thần vội nói :"Không có gì đâu, tỗi đem bản hợp đồng phía Vương tổng cho anh xem xét."

"Ừm."

Lục Quan Thương là bị tay trái với một bên chân còn đầu óc và tay phải vẫn dùng được, huống chi Lục thị rất nhiều việc cần anh phải tự đích thân xử lý nên cho dù có đang bệnh thì trợ lý vẫn phải làm việc cùng anh chỉ là có khác địa điểm so với mọi ngày chút thôi.

"Lục tổng, đây là bản hợp đồng tôi đã xem qua anh xem lại xem còn chỗ nào sơ xuất tôi sẽ xử lý."

Quý Phương đến bên cạnh Lục Quan Thương lật trang có hợp đồng ra cho ảnh nhìn thử, từ góc độ này cô có thể nhìn thấy vầng trán cao cùng sống mũi thẳng đến mức hoàn mỹ của anh.

Đồng dạng Lục Quan Thương cũng để ý đến cổ tay nhỏ nhắn mảnh khảnh của cô, bên trên cổ tay đeo một chiếc đồng hồ bạc nhỏ làm tôn lên cổ tay xinh đẹp đến mức khiến anh chú ý.

Lục Quan Thương âm thầm hừ lạnh chính bản thân, từ khi nào mà anh lại để ý đến cổ tay của phụ nữ cơ chứ.

Chắc chắn là tại tên Phó Thiếu Hành đáng chết.

Phó Thiếu Hành ở trong một tòa cao ốc nào đó mạnh mẽ "hắt xì" một cái vang dội.

Tên nào lại nhắc đến ông đây.

Hai người Lục Quan Thương và Quý Phương trao đổi một hồi, Quý Phương liền thấy trên gương mặt than của Lục Quan Thương có chút mệt mỏi.

"Lục tổng, anh nên nghỉ ngơi một chút tôi sẽ liên hệ với phó tổng."

"Vậy được."

"Cô giúp tôi nằm xuống."

"Lục tổng, tôi nghĩ vẫn nên để tôi kêu người bên ngoài vào thì hơn."

Lục Quan Thương nhíu mày không vui, Quý Phương vội tiếp.

"Tôi sợ mình không khéo sẽ đụng vào vết thương của anh..."

Lục Quan Thương không hề để tâm đến lý do này của cô trực tiếp cắt lời

"Đến đây, đừng để tôi nói hai lần."

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.