Chương 5
Lục Quan Thương lạnh nhạt đưa mắt nhìn qua Quý Phương đang tiếp vài vị giám đốc điều hành của các công ty, anh nhìn thấy vài người đã bắt đầu có ánh măt không an phận.
Quý Phương không phải xinh đẹp kiều diễm như các minh tinh hoa lệ cũng không có dáng vẻ điệu đà mong manh như các tiểu thư con nhà giàu khác. Ở cô có một bộ dáng tinh anh kiệt ngạo bất tuân, hơn nữa cô còn trẻ như vậy mà đã là trợ lý của Lục Quan Thương mà người người kính ngưỡng nên rất nhiều đàn ông luôn muốn chinh phục được cô.
Nghĩ mà xem, một nữ nhân như vậy nếu có thể để cô hầu hạ dưới thân mình thì đàn ông sẽ có bao nhiêu cảm giác thành tựu chứ.
Phong Thiếu Hành nhìn sắc mặt anh hờ hững như không liền nói.
"Cậu để cô ấy như vậy không sợ vài tên mắt toét kia sẽ ngoạm cô ấy đi mất chứ."
Lục Quan Thương lắc lắc ly rượu trên tay :"Trợ lý của tôi cậu nghĩ cô ấy sẽ ngu ngốc đến vậy sao."
Phong Thiếu Hành liếc mắt xem thường nói :"Cô ấy như vậy cậu không cảm thấy gì sao, hôm nay cô ấy xinh đẹp đến mức tôi còn thấy rạo rực."
Không phải nói Phong Thiếu Hành cùng Lục Quan Thương trước giờ nữ nhân loại ma quỷ nào chưa gặp qua, Lục Quan Thương nhíu mày, trước giờ anh chưa từng nghĩ đến việc lâu dài yêu đương người khác.
Đối với anh nữ nhân chỉ là công cụ để phát tiết, dáng vẻ của Quý Phương có như nào anh cũng chưa từng quan tâm qua, thứ anh quan tâm đến chính là trình độ chuyên môn cùng sự nghiêm túc khi làm việc của cô.
Liếc mắt nhìn tên bạn thân đang một bộ hồ ly Lục Quan Thương nói :" Tôi chưa từng để ý đến."
"Cũng đúng, mỗi ngày cô ấy đều cho tôi một cảm giác nam nữ không ra, nhiều lúc gặp cô ấy tôi thậm chí còn thấy cô ấy men hơn tôi nữa."
Lục Quan Thương :"......"
Lục Quan Thương không nói gì chỉ im lặng thưởng thức rượu trên tay, Vương tổng từ xa đến ý vị lấy lòng mà nói.
"Lục tổng, Phó tổng đêm nay Vương mỗ có chuẩn bị một phần quà nhỏ mong rằng Lục tổng sẽ thích."
Phó Thiếu Hành nhìn Lục Quan Thương ung dung tao nhã đặt ly rượu xuống gương mặt tràn đầy vẻ khinh bỉ.
Phó Thiếu Hành đứng lên nói :"Vương tổng quả là khách khí."
Vương tổng vội xua tay :"Không, không Phó tổng quá lời rồi, mời Phó tổng, mời Lục tổng."
Lục Quan Thương thong dong đi theo bồi bàn dẫn đường, Quý Phương đã chú ý quan sát đến động tĩnh bên này liền ngưng lại việc tiếp chuyện mà đi theo phía xa anh.
Chuyện này diễn ra cũng không phải xa lạ, với địa vị của Lục Quan Thương nếu muốn tiếp cận anh thì cần dùng vài chiêu để lấy lòng. Quý Phương ngán ngẩm ngồi bên quầy bar đợi Lục Quan Thương xong việc.
Tăng ca thật khổ mà !
Bồi bàn dẫn đường cho Lục Quan Thương đến một căn phòng xa hoa rồi anh ta cung kính nói :"Xin mời Lục tổng."
Lục Quan Thương mở cửa đi vào, vừa bước vào anh đã nhận thấy mùi nước hoa tràn ngập căn phòng, bên trên giường là một nữ nhân trắng nõn xinh đẹp đang khỏa thân nằm đó, Lục Quan Thương cầm tầm vải mỏng màu đỏ kia hất lên.
Nữ nhân đang nằm đó có vẻ đã tình lại, cả cơ thể khi nhìn thấy anh liền trở nên hồng nhuận xinh đẹp miệng nhỏ khẽ gọi một câu :"Lục tổng." Yếu ớt.
Lục Quan Thương nhíu mày nhìn nữ nhân động lòng kia trong đầu không hiểu sao lại hiện lên dáng vẻ của Quý Phương, Phó Thiếu Hành hôm nay tự nhiên nói như vậy làm anh lúc này không nhịn được mà nghĩ đến cô.
Phó Thiếu Hành đáng chết !
Lục Quan Thương không nghĩ nhiều liền đè nữ nhân trên giường ra lạnh nhạt nói :"Quay mặt đi."
Nữ nhân không hiểu ra làm sao chỉ có thể quay lưng lại, Lục Quan Thương trực tiếp đè người phụ nữ ra làm không nói hai lời không làm dạo đầu dài dòng mà đâm thẳng vào bên trong.
Cô ta không kịp phòng bị liền hét lớn một tiếng, khuôn miệng nhỏ liên tục phát ra những tiếng kêu nũng nịu nhưng đáng tiếc Lục Quan Thương là tên mặt lạnh vô tình chỉ không ngừng ra vào bên trong không có lấy một chút thương xót.
Qua một lúc lâu cuối cùng Lục Quan Thương cũng phóng thích nhìn người phụ nữ đang thở dốc liên tục trên giường Lục Quan Thương hờ hững bước chân vào nhà tắm như thở người thô bạo ban nãy không phải anh vậy.
Lục Quan Thương mở khóa điện thoại gọi cho Quý Phương đang ngồi ngốc dưới sảnh :
"Phòng 304 tầng 3."
Quý Phương không hé một câu nào chỉ im lặng nhận mệnh lệnh của anh.
Boss là cha mẹ!
Boss là tiền tài !
Boss là miếng cơm manh áo !
Quý Phương đành hậm hực xách váy lên thu dọn tàn cuộc cho anh.
Chết tiệt, tại sao hôm nay lại không phải Đông Thành đi mà là cô cơ chứ.
Điều chỉnh trạng thái một chút rồi mở cửa phòng, Quý Phương tuy chưa ăn thịt heo nhưng thấy qua heo chạy chẳng phải ít. Cô nhìn người phụ nữ đang khỏa thân trên giường kia, cô ta thấy có người bước vào hiền nhanh chóng lấy chăn che đi vết ái muội trên cơ thể nhưng vẻ mặt vẫn rất là thỏa mãn.
Quý Phương quen thuộc rút một tấm séc từ trong túi bên trên đã có sẵn chữ ký của Lục Quan Thương.
"La tiểu thư này, mong cô nhận lấy đây là chút tâm ý của chúng tôi."
Cô ta nhìn tờ séc trên tay Quý Phương gương mặt không thể tin nổi mình vừa bị sỉ nhục như vậy.
Cô ta tên là La Yến là một minh tinh lưu lượng hàng đầu vốn nghĩ rằng sau khi lên giường với Lục Quan Thương cô ta sẽ kéo được thêm vài phần quan hệ rồi đu bám anh tạo thêm vài scandal nhưng không ngờ lại có một bước này.
La Yến trân trân nhìn Lục Quan Thương bước ra khỏi nhà tắm mà không nhìn cô ta lấy một cái.
"Xong chưa, trợ lý Quý? Đi thôi."
"Vâng, thưa Lục tổng."
La Yến hai mắt mở to gọi theo anh :"Lục tổng ngài bỏ đi như vậy sao."
Quý Phương nhìn Lục Quan Thương phía trước dáng vẻ cao lớn không quan tâm đến mỹ nhân vừa chung chăn gối vừa rồi thầm tặc lưỡi.
Không biết sau này anh ta sẽ chết trên người hồ ly nào, dáng vẻ bạc tình này của anh ta thật mong sẽ có người trừng trị.
