Chương 3(H)
An Thúy uyển chuyển đến gần bàn của Lục Quan Thương, người đàn ông trên ghế kia vẫn giữ gương mặt lạnh lùng không đổi tựa như người kia không tồn tại.
An Thúy si mê nhìn gương mặt anh bày ra bộ dáng khiêu gợi ngồi lên đùi anh tự kéo khóa váy đằng sau lộ ra bờ ngực cong vút trắng nõn, hai bàn tay mềm mại luồn xuống khóa quần anh khơi dậy dục vọng nguyên thủy của đàn ông.
Lục Quan Thương im lặng hưởng thụ khoái cảm dưới thân, anh híp mắt thầm nghĩ nữ nhân này cũng quả thật không tồi.
Hai tay xinh đẹp của An Thúy không ngừng vuốt, dục vọng của Lục Quan Thương rất lớn, cả cây thịt tím sậm to như cánh tay trẻ con chỉ cần nghĩ đến Lục Quan Thương sẽ đi vào bên trong mình An Thúy liền nhịn không được một mảnh ướt át.
Lục Quan Thương cảm thấy đã đủ, anh giật phăng chiếc váy của An Thúy thô bạo cắm sâu vào bên trong.
An Thúy hô một tiếng :"A...".
Lục Quan Thương thô bạo di chuyển, đặt cả người An Thúy lên bàn làm việc mà va chạm liên hồi. Bên trong phòng phát ra những tiếng ọp ẹp và cả giọng rên rỉ câu nhân của An Thúy.
"Ưm....a~."
"Chậm...chậm...một chút, a..aa...Lục Tổng."
Lục Quan Thương chỉ thô bạo mà làm mặc cho người dưới thân kêu khóc hay tỏ ra lấy lòng anh đều không hề đặt vào mắt.
Quý Phương ở bên ngoài đang chờ nhắc nhở anh sắp đến giờ họp, cô đang phân vân nếu lúc này mình gõ cửa đi vào chẳng may sẽ làm hỏng mất chuyện tốt của Lục Quan Thương. Nghe nói đàn ông đang làm chuyện đó mà bị quấy rầy thì rất dễ dẫn đến bệnh về sau.
Quý Phương cảm thấy mình là một trợ lý tốt, và trên tất cả boss là cha là mẹ là tiền tài của cô, cô chưa từng nghĩ đến sẽ chọc giận Lục Quan Thương mà mất đi vị trí làm việc này.
Liếc nhìn đồng hồ đeo tay, cô nghĩ chắc giờ này cũng xong rồi liền gõ cửa.
Bên trong liền truyền đến giọng nói trầm đục của Lục Quan Thương.
"Vào đi."
Quý Phương thở phào một hơi rồi mở cửa, An Thúy đang ngồi trên ghế sofa còn Lục Quan Thương đang đứng bên cửa sổ sát đất hút thuốc, nhìn bộ dáng thỏa mãn muốn khoe khoang của An Thúy.
Quý Phương :"..."
Trông qua Lục Quan Thương một kiểu kéo quần không nhận kia Quý Phương tuy đã quen nhưng vẫn không thể nhìn nổi cái dạng fuckboy này.
Trên bàn đầy những vết mờ ám do hoan ái tạo thành Lục Quan Thương ngồi lên ghế sofa, Quý Phương đứng bên cạnh lật cho anh xem trước nội dung cuộc họp hôm nay hoàn toàn sếp nào nhân viên nấy coi An Thúy xinh đẹp kia là không khí.
Lục Quan Thương sau khi xem xét văn kiện liền ngẩng đầu lên liếc nhìn An Thúy. An Thúy bị ánh mắt của anh lia tới liền biết thân biết phận cầm túi xách tiến ra cửa.
"Vậy Lục tổng, em về đây."
Lục Quan Thương cũng không thèm để ý đến chỉ đơn giản lạnh lùng tiếp tục xem văn kiện.
Quý Phương tiến tới mở cửa cho An Thúy.
"An tiểu thư, mời."
An Thúy thật sự tức giận nhưng không giám nói, Lục Quan Thương coi cô ta là cái gì cơ chứ.
Quý Phương nói :"Thưa Lục tổng tôi vừa nhận được thiệp mời tiệc tối nay lúc 8h bên phía Vương tổng anh có muốn tôi từ chối cuộc hẹn này không."
Lục Quan Thương nâng mí mắt lạnh nhạt đáp.
"Không cần."
"Vâng."
Sau đó cô đơn giản báo cáo lại lịch trình hôm nay của Lục Quan Thương rồi cùng Lục Quan Thương đi đến phòng họp.
Mọi người trong phòng họp đã đến đầy đủ, Đông Thành đã chuẩn bị sẵn sàng đâu vào đấy chỉ đợi Lục Quan Thương đến.
Lục thị là công ty quốc tế có tầm ảnh hưởng rất lớn đến toàn nền thương mại của nước A. Lục thị có nền tảng kinh tế trong mọi lĩnh vực là một cái có bộ rễ khổng lồ và một tán lá phủ kín cả một vùng trời nên số công ty lớn nhỏ muốn hợp tác căn bản đếm không hết.
Lục Quan Thương ngồi ở vị trí chủ vị, khi anh vừa đến phòng họp đã tạo cho ban lãnh đạo ngồi ở đây không rét mà run.
Khí thế được tôi luyện trên thương trường, trải qua bao nhiêu cuộc đàm phán khiến nó trở nên khuếch đại làm người khác chỉ có thể ngước nhìn.
Cuộc họp kéo dài 3 tiếng đồng hồ cho đến khi Lục Quan Thương lạnh mặt tuyên bố.
"Tan họp."
Ban lãnh đạo như được ân xá mà kẻ trước người sau nối đuôi nhau rời đi nhanh chóng.
Lục Quan Thương kéo kéo cà vạt nhìn qua Quý Phương nói.
"Trợ lý Quý mang cho tôi cốc cafe."
"Vâng thưa Lục tổng."
Lục Quan Thương đứng dậy sải bước tới phòng làm việc, Đông Thành nối gót theo sau.
Hiện tại đã gần tới giờ nghỉ trưa nhân viên đến khu vực có máy pha cafe đã khá đông, khi Quý Phương đến mọi người nhịn không được mắt sáng rực.
"Trợ lý Quý cần gì sao, trợ lý Quý muốn cafe sao không gọi chúng tôi đem lên.''
Một nữ nhân viên nói.
Quý Phương bên ngoài một bộ ấm áp nhẹ nhàng ra vẻ bất đắc dĩ.
"Này thì không được rồi, đây là cafe của Lục tổng nếu mọi người muốn đem cho tôi thì khi khác nha."
Mấy nữ nhân viên tủm tỉm cười :"Lục tổng thật là chỉ uống mỗi cafe mà trợ lý Quý pha nếu không chúng tôi cũng muốn giúp đỡ trợ lý Quý đôi chút nha."
Quý Phương ngoài cười nhưng trong lại âm thầm phỉ nhổ Lục Quan Thương là cái thứ kén mồm kén miệng, cafe thì chẳng phải Đông Thành pha cũng giống cô sao? Càng đáng giận là đúng hôm nay máy pha cafe trong phòng anh bị hỏng hại cô phải chạy một vòng.
Quý Phương đi vào phòng anh, cẩn thận đặt cafe lên bàn rồi len lén nhìn gượng mặt anh. Cô đã nhìn thấy gương mặt anh 3 năm qua những vẫn không thể không công nhận anh chính là người đẹp trai nhất cô đã gặp qua. Thêm nữa Lục Quan Thương còn đang chăm chú làm việc, người ta nói khi đàn ông làm việc là quyến rũ nhất đặt trên người anh càng thêm thuyết phục.
Nhấp một ngụm cafe anh nói :"Trợ lý Quý tối nay bữa tiệc của Vương lão bên kia cô sắp xếp rồi đi cùng tôi."
Quý Phương hơi nhíu mày, bình thường các tiệc tối xã giao sẽ là Đông Thành cùng anh đi hoặc anh sẽ cùng thư ký, còn cô chịu trách nhiệm theo anh công tác và đàm phán, sao đột nhiên hôm nay cô lại đi cùng anh cơ chứ.
"Vâng, thưa Lục tổng."
Lục Quan Thương như biết được suy nghĩ của cô liền nói.
"Sao vậy, tối nay cô có chuyện gì sao?"
"Không thưa Lục tổng, tối nay tôi sẽ đến đúng giờ."
Quý Phương thầm nghĩ, không lẽ lại nói tối nay anime tôi đang theo dõi sẽ ra tập mới sếp có thể cho tôi nghỉ không ?
Lục Quan Thương hài lòng quay lại làm việc. Quý Phương nhìn anh không có phân phó việc gì nữa liền xin phép rồi ra ngoài.
