Chương 2
Trước cổng công ty một chiếc Bentley Rapier 1996 màu đen vững vàng đỗ ở đó.
Lục Quan Thương hôm nay mặc một bộ vest màu đen, đôi chân dài bước ra khỏi xe, cho đến khi anh đứng thẳng người ta mới nhìn thấy rõ ràng ngũ quan cùng thân hình hoàn mỹ của anh.
Khuôn mặt góc cạnh, ngũ quan sắc sảo biểu cảm lạnh nhạt và thân hình cao lớn đĩnh bạc trông anh như một món quà mà thượng đế kỳ công nhào nặn.
Sự xuất hiện của anh lập tức trở thành tâm điểm chú ý, sếp tổng tập đoàn Lục thị chính là hình mẫu quốc dân trong lòng toàn phái nữ của thành phố S.
Bàn về tiền bạc, danh vọng hay địa vị anh đều hoàn hảo mà đứng nhất trong giới thượng lưu, bàn về dáng người và gương mặt anh bỏ xa những tiểu thịt tươi và ảnh đế đương thời không chỉ là tám con phố.
Nhưng Lục tổng cũng là kẻ bạc tình có tiếng, nữ nhân đã dùng qua anh liền không dùng lại, thân đi giữa ngàn bụi hoa không rơi vào một phiến lá. Bạn tình của Lục Quan Thương có thể xếp thành hàng dài để đếm nhưng cho dù vậy thì sao chứ? với độ dũng mãnh và điều kiện đó của anh hàng ngày vẫn cứ có không biết bao nhiêu người chờ để được anh cho một ánh mắt.
Lục Quan Thương bước vào công ty, lễ tân thấy sếp tổng đến liền nhanh chóng xếp hàng đồng thanh hô :"Lục tổng."
Anh khẽ phất tay ý nói mọi người ai làm việc nấy rồi nhanh chóng đi vào thang máy.
Hôm nay Lục Quan Thương rất là không vui, một đám người nhà họ Lục ăn no không có việc gì làm liền ép anh lấy vợ, Lục Quan Thương năm nay 28 tuổi anh cảm thấy mọi thứ như vậy đều rất tốt, tuy rằng anh không để ý đến lời nói của những người kia nhưng ngày nào cũng tìm mọi cách để lải nhải trước mặt anh thì thật sự rất phiền phức.
Nhìn văn kiện chất đống ở trên bàn chờ phê duyệt anh thật sự đau đầu muốn tìm gì đó để phát tiết, anh ấn phím số 1 trên điện thoại bàn.
Phòng bên kia Quý Phương đang xử lý số liệu liền biết ngay sếp gọi liền nhanh chóng bắt máy, bên kia truyền đến giọng nói trầm thấp của người đàn ông :
"Trợ lý Quý đến phòng tôi ngay bây giờ." Nói rồi không đợi Quý Phương kịp ho he anh liền tắt.
Quý Phương đã quen với chuyện này trong 3 năm qua nhưng vẫn nhịn không được mắng thầm Lục Quan Thương là đồ bất lịch sự.
Cô cầm theo một kiện hồ sơ gõ cửa phòng anh.
"Lục tổng, anh cho gọi tôi."
Bên trong truyền ra tiếng anh.
"Vào đi."
Quý Phương bước vào nhìn sắc mặt anh có vẻ không tốt lại nhìn đống văn kiện trên bàn thoáng chốc đã hiểu ra vấn đề, sợ rằng đám văn kiện này lại trước tiên phải đến tay cô.
Quả không ngoài dự đoán anh nói :"Đem đống này về giải quyết trước rồi sau đó giao lại cho tôi."
Quý Phương :"..." Biết ngay mà.
"Vâng thưa Lục tổng." Cô chuyên nghiệp đáp, không cần anh nhiều lời hơn cô liền đến trước bàn ôm một đống văn kiện cánh tay nhỏ nhắn trắng nõn tương phản với bìa xanh và đen trông đến là chói mắt.
Lục Quan Thương rất hài lòng về hiệu suất cũng như sự chuyên nghiệp của Quý Phương, tuy rằng chỉ mới theo chân anh 3 năm nhưng Quý Phương chính là người mà anh tin tưởng nhất trong công việc vượt xa tên Đông Thành kia.
Gương mặt Lục Quan Thương vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng vốn có, trước khi Quý Phương ra khỏi cửa anh nói :"Gọi An Thúy đến đây."
Quý Phương cũng không hề ngạc nhiên với yêu cầu của anh nhưng trong lòng đã sớm nghĩ :"Mới sáng ngày ra đã động dục tinh lực quả thật rất tốt nha."
Cô đáp.
"Vâng thưa Lục tổng, nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi xin phép."
Quý Phương thả đống văn kiện cái bộp xuống bàn, nhìn Đông Thành đang bận túi bụi bên kia, sáng nay có một cuộc họp về dự án mới mà Lục Quan Thương vẫn còn rất có tâm trạng à.
Lật tìm số điện thoại của An Thúy, An Thúy đang ngồi ở spa chăm sóc làm đẹp cùng hội chị em liền nhận được điện thoại của trợ lý Lục Quan Thương không khỏi mừng như điên cố ý bật loa ngoài.
"Xin chào, tôi là An Thúy cô là trợ lý của Quan Thương sao, anh ấy có chuyện cần tìm tôi ư ? được! Tôi liền tới ngay."
Sau đó dưới ánh mắt hâm mộ của mọi người mà rời đi.
An Thúy rất nhanh xuất hiện trước đại sảnh Lục thị, lấy phong thái nữ chủ nhân mà tiến vào. Bên phía lễ tân đã được Quý Phương thông báo trước liền cung kính một đường mở cửa thang máy tiễn An Thúy lên lầu.
An Thúy mắt cao hơn đầu thầm nghĩ chính mình là nữ chủ nhân của Lục thị liền không để ai vào mắt muốn tìm người cạnh khóe một chút nhưng thái độ của lễ tân vô cùng đúng mực làm cô ta không thể bắt bẻ gì chỉ hậm hực mà đi theo.
Hôm nay An Thúy mặc một bộ đồ vô cùng xinh đẹp, gương mặt trang điểm kiều diễm sắc sảo cộng thêm dáng người ma quỷ đã khiến không biết bao đàn ông của thành phố S muốn quỳ dưới váy cô ta. Nhưng cô ta không để ai vào mắt một lòng chỉ muốn trèo lên người Lục Quan Thương.
An Thúy gõ cửa, giọng nói mềm mại.
"Lục tổng, em đến rồi."
Bên trong truyền đến giọng nói trầm thấp, lạnh nhạt của anh.
"Vào đi."
An Thúy nghe giọng nói anh liền vô cùng hứng trí mở cửa, cô ta nhìn thấy người đàn ông anh tuấn đang ngồi trên ghế da đắt tiền mà quyền lực kia tim không nhịn được kích động đập liên hồi.
Lục Quan Thương nhìn nữ nhân đang bày ra vẻ quyến rũ kia, gương mặt không chút thay đổi nói.
"Đến đây, đừng để tôi nói hai lần."
