Chương 3 Rắc rối
Cảm thấy xấu hổ vì ngã giữa đường, Hàn Tiểu Oanh bỏ chạy ra xe của mình. Cô cố gắng mở cửa, nhưng nó đã bị khóa. Cô hoảng sợ và tiếp tục giật tay cầm, nhưng nó không mở được. Người qua đường nhìn cô đầy nghi ngờ. Một trong những người qua đường đi về phía cô.
"Xin lỗi cô, đây có phải là xe của cô không? Cô có cần giúp đỡ hay gì không?" Hàn Tiểu Oanh có thể thấy rằng anh chàng đang nghi ngờ cô. Cô muốn giải thích với anh chàng rằng cô sở hữu chiếc xe này. Cô hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh.
Đột nhiên, cô nhìn thấy chìa khóa của mình. Cô đã giữ nó mọi lúc. Cô muốn giấu mặt đi nhưng không thể, cô cần giải thích mọi chuyện cho người qua đường. "Tôi là chủ sở hữu, đây là chìa khóa của tôi. Tôi quên rằng tôi có chìa khóa.” Cô mỉm cười trước khi đung đưa chiếc chìa khóa trước mặt anh chàng và bấm nó. "Thấy chưa, nó sẽ được mở khóa khi tôi nhấn vào đây. Tôi không phải là một tên trộm.
Sau khi xác nhận rằng Hàn Tiểu Oanh không phải là một tên trộm, anh chàng bỏ đi. Sau một vài bước, anh chàng quay lại và nhìn Hàn Tiểu Oanh. Anh đảo mắt, và có vẻ như đang chế giễu cô vì sự đa nghi.
Lưu Quốc Hào đã nhìn thấy tất cả những gì xảy ra bên trong cửa hàng tiện lợi, từ ngã giữa đường đến lủng lẳng chìa khóa xe trước mặt người qua đường. Anh cho rằng cô gái này hơi ngờ nghệch. Điều mà Lưu Quốc Hào không thích nhất từ khi còn thiếu niên cho đến tận ngày nay là một cô gái ngốc nghếch và lém lỉnh. Anh tặc lưỡi. Chúa quả là công bằng. Cô gái được ban cho một khuôn mặt xinh đẹp nhưng lại là một kẻ ngốc.
Lưu Quốc Hào đang đứng gần lối vào, ở lối đặt đồ ăn nhẹ, để chọn một vài món ăn nhẹ địa phương. Anh luôn muốn thử đồ ăn nhẹ vì Hoàng Trí Sinh nói với anh rằng đồ ăn ở thành phố X là ngon nhất. Lưu Quốc Hào xem qua tất cả các món ăn nhẹ có sẵn và thấy một chiếc bánh quy hình ngôi sao cỡ lớn. Anh đưa tay ra định lấy, nhưng trước khi anh có thể cầm lấy đồ ăn nhẹ, một cô gái thấp bé đã đánh vào tay anh và giành lấy đồ ăn cho chính mình.
Đó là chiếc bánh quy hình ngôi sao duy nhất còn sót lại trong tủ kính. Lưu Quốc Hào cảm thấy khó chịu vì cô gái chân ngắn quá thô lỗ. Chính anh là người đưa tay lấy chiếc bánh quy đầu tiên cơ mà. Anh nhìn xuống và thấy cô gái thấp lùn kia chính là một cô gái đầu bù tóc rối bị ngã giữa đường khi nãy. Cô gái dường như nhận ra rằng anh đang khó chịu.
"Ồ, tôi xin lỗi. Anh muốn lấy cái này?" Hàn Tiểu Oanh không biết tại sao nhưng anh chàng cao lớn bên cạnh cô có một khuôn mặt dài. Cô không nghĩ nhiều về điều đó. Cô cho rằng khuôn mặt dài ra là do đói. Mọi người thường có tâm trạng tồi tệ khi họ đói.
Lưu Quốc Hào muốn lấy bánh quy từ chân ngắn nhưng cô nói ngay. "Tôi đang đói. Đây là thứ duy nhất tôi có thể ăn từ những món ăn nhẹ này. Tôi không thể ăn những thứ khác. Tôi bị dị ứng với chúng. Tôi muốn ăn ở nhà hàng đó, nhưng rất nhiều chuyện đã xảy ra nên tôi không thể ăn ở đó được. Hiện tại tôi thích món bánh quy này.” Chân ngắn đang cố làm ra vẻ đáng thương và làm đôi mắt cún con.
Lưu Quốc Hào không thể nói chuyện vì cô gái thấp bé đang nói một mạch không ngừng nghỉ. Anh nghĩ rằng cô gái lùn này khá đáng yêu khi cô đang cố hết sức để tạo ra đôi mắt cún con. Lưu Quốc Hào vẫy cả hai tay ra hiệu rằng anh sẽ không lấy bánh quy nữa, anh cảm thấy như thể anh đang bắt nạt cô gái nếu anh lấy bánh quy từ cô sau khi cô nói quá nhiều về lý do tại sao cô cần bánh quy.
Chân ngắn mỉm cười và cúi xuống cảm ơn anh nhưng khi cô cúi người, mông cô va vào lối đi khiến một vài món ăn nhẹ rơi ầm ầm xuống sàn.
Lưu Quốc Hào thở dài, giúp cô thu dọn đồ ăn nhẹ, trả tiền mua kem đánh răng rồi bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi. Anh đã gắn thêm một cái mác khác cho chân ngắn: xinh đẹp, ngốc nghếch và vụng về.
Tất cả đều là tiêu chí của một cô gái phiền phức.
Hàn Tiểu Oanh trở về căn hộ thuê của cô. Cùng với Hà Kim Linh, cô thuê căn hộ trên tầng hai. Khi đang đi trên cầu thang, Hàn Tiểu Oanh đang cân nhắc xem cô có nên mua thức ăn khác ngoài bánh quy hay không. Cô đã rất đói từ sáng rồi.
Sau khi suy nghĩ không mục đích, Hàn Tiểu Oanh ôm bánh quy và đi đến trước cửa căn hộ của mình. Hàn Tiểu Oanh quyết định rằng cô sẽ không trở lại nơi đó để phòng trường hợp cô đụng phải những người mà cô không muốn nhìn thấy. Cô vẫn còn vài hộp mì ăn liền mà cô dự trữ để dùng trong trường hợp khẩn cấp.
Sau khi mở khóa cửa, Hàn Tiểu Oanh vào nhà và chỉ thấy Hà Kim Linh nằm dài trên ghế sofa trong phòng khách. Cô xin lỗi một lần nữa vì cô cảm thấy có lỗi sau khi thất hứa với Hà Kim Linh. Hà Kim Linh thuyết phục cô rằng mọi thứ đều ổn. Để bù đắp cho lỗi lầm của mình ngày hôm nay, Hàn Tiểu Oanh sau đó đã dâng chiếc bánh quy hình ngôi sao của mình cho Hà Kim Linh như một lời xin lỗi chân thành.
"Sau bốn năm ở thành phố X, cuối cùng mình cũng gặp được một anh chàng đẹp trai ngày hôm nay. Anh ấy thật đẹp trai, mình không thể thở được dù chỉ một giây.” Hàn Tiểu Oanh đặt tay lên ngực cô, cố gắng làm như thể cô đang khó thở. Cô đang kể cho Hà Kim Linh nghe những điều đã xảy ra với cô khi đang ăn chiếc bánh quy hình ngôi sao của mình. Hà Kim Linh chăm chú lắng nghe và hỏi một vài câu hỏi về anh chàng.
"Chờ cho đến khi mình giới thiệu cậu với anh trai mình. Mình cá rằng anh trai mình đẹp trai gấp mười lần anh chàng đó.” Hai người họ nói chuyện một chút trước khi đi về phòng của mình. Hàn Tiểu Oanh vào phòng của cô và bật laptop.
