
Giới thiệu
Anh - người sinh ra đã ở vạch đích, sống khép kín vì từng bị tổn thương trong tình yêu. Cô là tiểu thuyết gia nổi tiếng, chuyên viết các câu chuyện tình yêu trên mạng, là cô gái hoạt bát, yêu đời nhưng vô cùng hậu đậu và ngốc nghếch. Hai người khác nhau từ hai hoàn cảnh khác nhau, yêu nhau. Anh nghĩ rằng cô thật rắc rối và đôi khi là một đứa ngốc. Sau khi tiếp xúc với cô một thời gian, anh bắt đầu nghĩ rằng cô ngốc này trông thật dễ thương và anh muốn cô ở cạnh anh mãi. Tình yêu của họ bị cách trở bởi người yêu cũ của anh quay về và bạn thân của anh lại dành tình cảm cho cô.
Chương 1 Nơi ở mới
Lưu Quốc Hào đến sân bay thành phố X. Không khí mùa hạ nóng như lửa đốt. Anh quệt những hạt mồ hôi trên trán và nhìn xung quanh. Thành phố giống hệt như những gì người bạn của anh, Hoàng Trí Sinh, đã nói với anh qua điện thoại hai tuần trước sau khi anh đến thành phố X. Nơi này nhỏ, cũ và hầu hết mọi người đều có làn da rám nắng.
Lưu Quốc Hào suy luận rằng người dân ở thành phố X bị rám nắng do địa hình của thành phố. Thành phố X là một trong những thành phố nhỏ gần biển.
Anh ra ngoài sân bay để xem người chịu trách nhiệm đón anh đã đến hay chưa.
Anh bước qua đám đông để đi ra ngoài chỉ để biết rằng người được cho là 'chào đón' anh đến thành phố X không có ở đó. Ngay cả bóng cô cũng không có ở xung quanh.
Lưu Quốc Hào cảm thấy hơi khó chịu. Anh không bao giờ thích cái nóng. Anh thực sự cảm thấy muốn mắng đứa em họ này của mình, nên anh lấy điện thoại từ trong hành lý ra để mắng người vô trách nhiệm khiến tâm trạng anh xuống dốc trong lần đầu tiên đặt chân đến thành phố X.
"Đừng nói với anh rằng em đã quên chuyện đón anh từ sân bay hôm nay.” Anh đang nói với một giọng bình tĩnh nhưng người ở đầu dây bên kia có thể thấy rõ vẻ lạnh lùng và thất vọng trong giọng nói của anh.
"Hello, anh trai. Welcome to the city X.” Một giọng nhẹ nhàng từ đầu dây bên kia hét lên. Miệng anh khẽ co giật. Ngay cả khi không gặp nhau hai năm, cô em họ này của anh vẫn vậy, vẫn rất thích pha chút tiếng nước ngoài trong lời nói của mình.
Anh nhớ lại sự thất vọng mà anh cảm thấy vào một lúc nào đó, anh không thể thực sự hiểu nổi Hà Kim Linh. Cứ như thể cô đến từ hành tinh khác vậy.
Anh muốn trêu chọc cô một chút nhưng đột nhiên một bàn tay mềm mại đẩy mạnh khiến anh ngã xuống sàn. Anh chưa kịp làm gì thì bị người đẩy giựt lấy hành lý định bỏ chạy. Nhưng vô ích, người đó không thể chạy vì sân bay quá đông.
Lưu Quốc Hào nghĩ rằng tình huống này có chút hài hước. Kẻ định cướp của anh quá thẳng thừng, không dám thử một thứ gì đó táo bạo giữa chốn đông người. Quá buồn cười khi thấy người đó đang cố chạy nhưng bị đám đông chặn lại. Anh nghĩ cô quá ngu ngốc.
"Hà Kim Linh." Anh hét lớn. Những người xung quanh nhìn chàng trai tội nghiệp rồi nhìn sang cô gái nhỏ đã lấy trộm hành lý của anh.
Cô gái hồn nhiên cười như không có chuyện gì xảy ra. Cô đi về phía Lưu Quốc Hào trong khi đưa tay phải ra để giúp anh đứng dậy. Lưu Quốc Hào nắm lấy tay cô để đứng lên, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra và nói thật, vừa rồi anh bị ngã giữa một đám đông cũng hơi ngại.
Hà Kim Linh đưa hành lý cho Lưu Quốc Hào. "Em thích thử chơi trò cướp hành lý bên trong sân bay để xem mọi người sẽ phản ứng như thế nào." Không đợi Lưu Quốc Hào mắng, cô đã tự mình giải thích.
Lưu Quốc Hào đảo mắt trước khi lấy hành lý từ tay cô. Anh cho rằng lý do đó có chút trẻ con. 25 tuổi rồi mà còn chơi trò cướp giật? Đúng là đồ ngốc.
Hà Kim Linh là em họ của anh. Ba của anh và mẹ của Hà Kim Linh là anh em ruột. Mẹ anh luôn mong muốn có một cô con gái nhưng vì lý do sức khỏe nên ba mẹ anh chỉ có thể mang thai anh. Chính vì vậy, Hà Kim Linh được cả ba và mẹ anh chiều chuộng. Đôi khi, anh tự hỏi liệu mình có được nhận nuôi không và Hà Kim Linh có phải là con ruột của ba mẹ anh không.
"Tôi xin lỗi anh trai Quốc Hào. Đáng lẽ em đã ở đây từ một giờ trước nhưng em quá sợ hãi khi đánh thức bạn cùng nhà khỏi giấc ngủ xinh đẹp của cô ấy.” Lưu Quốc Hào cảm thấy hơi sốc trước những gì Hà Kim Linh đã nói với anh. Nếu anh nhớ không lầm, cô gái nhỏ này không sợ ai. Người bạn cùng nhà này của cô phải khá nghiêm khắc mới khiến cho đứa em họ cảm thấy sợ hãi như vậy.
Dọc đường, mọi người không ngừng nhìn chằm chằm vào cặp trai tài gái sắc. Nếu quan sát kỹ Lưu Quốc Hào và Hà Kim Linh, người ta có thể tìm thấy một số điểm tương đồng trên khuôn mặt của họ. Anh chàng đẹp trai, có nước da trắng ngần và chiều cao khoảng 1m80. Cô gái thật xinh đẹp với mái tóc đen nhánh dài đến ngang lưng, đôi môi đỏ mọng và đôi mắt nâu tròn xoe.
Khi đứng cạnh nhau, cô gái chỉ đến tai chàng trai. Đám đông ước tính rằng cô gái phải cao khoảng 1m68. Cả hai người họ đều là những chàng trai cô gái quý tộc, vừa nhìn đã biết là con nhà danh giá.
Hàn Tiểu Oanh chậm rãi mở mắt ra. Ánh sáng rực rỡ từ cửa sổ khiến cô phải nhắm mắt lại. Cô luôn thích chủ nhật vì chỉ có chủ nhật, cô mới có thể ngủ nướng và dạo chơi. Một ý nghĩ bất chợt đánh bật cô ra khỏi giấc ngủ. Cô cố gắng nhớ lại mọi thứ.
Cô cảm thấy như thể cô đã quên mất một việc quan trọng mà cô phải làm hôm nay. Cô thường thức dậy muộn vào chủ nhật vì tối thứ bảy cô dành để chơi game, xem anime, đọc sách, viết tiểu thuyết trực tuyến, xem phim hoặc đơn giản là xem video ca nhạc trên YouTube. Đêm qua, cô đã xem video của Toro cho đến 4 giờ sáng.
Cô nhắm mắt lại, cố gắng ghi nhớ bất kỳ việc quan trọng nào cô nên làm hôm nay. Cô giật mình mở mắt. Dường như cô đã nhớ ra điều quan trọng mà mình nên làm. Cô giấu mặt vào hai bàn tay vì xấu hổ.
"Tôi ngốc quá. Đáng lẽ hôm nay tôi phải làm tài xế.” Nếu cô nhớ không lầm thì cách đây vài ngày, Hà Kim Linh, người bạn cùng phòng của cô đã nhờ cô chở Hà Kim Linh vào sáng chủ nhật để đón người thân từ sân bay. Cô đã hứa với Hà Kim Linh và bây giờ cô dậy muộn. Cảm thấy rất có lỗi, cô đã gọi điện cho Hà Kim Linh để giải thích cặn kẽ.