Kệ sách
Tiếng Việt
Chương
Cài đặt

Anh chờ câu trả lời của em

Vì hôm nay là sinh nhật của Minh Ngọc nên cô được đặc cách không phải tham gia nấu cơm, rửa bát. Thượng tá Vinh đuổi khéo Minh Ngọc lên trên nhà, dù sao cũng có thêm khách mời là Thành Trung nên cũng cần dọn dẹp, trang trí lại nhà cửa một chút.

Lúc này, Thành Trung cùng thượng tá Vinh làm cơm mừng sinh nhật Minh Ngọc ở dưới bếp. Anh được nghe ông kể rất nhiều chuyện, từ chuyện mẹ Minh Ngọc mất sớm, ông một mình nuôi Minh Ngọc lớn lên ra sao, rồi chuyện Minh Ngọc có năng khiếu hội họa nên đã thi vào khoa Mỹ thuật Công nghiệp tại đại học A. Thượng tá Vinh còn kể đích thân ông dậy võ cho con gái vì lo lắng cho an toàn của cô.

Nói đến khả năng võ thuật của Minh Ngọc thì Thành Trung cũng đã biết được một chút, có lẽ đó là sự kết hợp giữa Taekwondo và đả cẩu bổng pháp. Nghĩ đến hình ảnh cô gái nhỏ đánh trả kẻ gây rối, Thành Trung vô thức nở nụ cười.

Thượng tá Vinh không chỉ là người có chuyên môn giỏi, rất tâm lý với cấp dưới mà còn là một người bố hết lòng vì con gái. Càng hiểu hơn về gia đình của thượng tá Vinh, Thành Trung càng thấy cảm phục ông.

_ _ _ _ _

Sau khi ăn cơm tối xong, thượng tá Vinh đem bánh sinh nhật lên, “Minh Ngọc, lại đây chuẩn bị thổi nến nào.”

Minh Ngọc cười cười, “Ba, con lớn rồi mà.”

“Cho dù con bao nhiêu tuổi, vẫn là con gái nhỏ của ba.”

Nghe được lời này, mắt Minh Ngọc đỏ lên, “Con cảm ơn ba.”

Thành Trung thắp nến sinh nhật rồi đưa bánh đến trước mặt Minh Ngọc. Cô chắp tay lại, nhắm mắt ước một điều ước rồi nhẹ nhàng thổi tắt nến.

Thượng tá Vinh nhìn con gái, “Có phải con lại ước ba không phải trực đêm 30 tết không?”

Minh Ngọc cười, “Con biết ba năm nào cũng trực như vậy rồi. Năm nay con đổi điều ước khác.”

“Điều ước gì?”

“Con muốn ba tặng con món quà thật là lớn, thật là êm.”

Minh Ngọc ôm cổ ba, “Một con King Kong nhồi bông được không ba?”

Nghe Minh Ngọc nói vậy, Thành Trung thiếu chút nữa bị sặc nước. Anh vội đặt cốc nước đang uống dở xuống bàn. Quả nhiên khi hai bố con Minh Ngọc nói chuyện, anh chỉ nên tập trung lắng nghe mà thôi. Không ngờ sở thích của cô gái này lại lạ vậy.

“Không được. Năm nay con lớn rồi, ba sẽ không mua thú bông nữa đâu.”

Minh Ngọc xị mặt, “Con biết mà. Con đổi thành màu vẽ được không ạ?”

Thượng tá Vinh hài lòng, xoa đầu Minh Ngọc, “Duyệt.”

Một lúc sau Thành Trung xin phép về đơn vị, thượng tá Vinh điều Minh Ngọc ra tiễn khách.

Anh dắt xe ra khỏi cổng rồi quay lại nói với Minh Ngọc, “Chúc em sinh nhật vui vẻ. Hôm nào có dịp tới đây, anh sẽ tặng quà cho em.”

Minh Ngọc cười cười, “Cảm ơn anh.”

Minh Ngọc vừa khóa cổng xong, giật mình khi thấy thượng tá Vinh cùng Milo đứng ngay phía sau.

“Ba, ba ra đây làm gì vậy?”

“À. Con Milo cứ đòi ăn kẹo béo. Ba hỏi con xem có cho nó ăn được không?”

Minh Ngọc cười, “Anh Thành Trung mua cho con của ba mà. Ba có mỗi một đứa con gái này thôi ba nhỉ?”

Thượng tá Vinh xoa đầu Milo, “Đấy. Mày nghe rõ rồi nhá. Của người ta tặng, Minh Ngọc không cho mày ăn đâu.”

Milo sủa lên hai tiếng, “Gâu gâu.”

Phản rồi. Từ xưa đến nay chị có ăn kẹo bao giờ đâu Minh Ngọc.

_ _ _ _ _

Tối hôm đó, Thành Trung mất ngủ. Anh không sao gạt bỏ hình ảnh Minh Ngọc ra khỏi đầu. Thành Trung chưa từng đưa ra tiêu chí lựa chọn bạn gái. Có vẻ như việc học tập căng thẳng cộng với việc “ế hiện đang là một xu thế của quốc tế” nên anh cũng khá thờ ơ với chuyện này.

Thành Trung tốt nghiệp khoa Công trình tại Học viện Kỹ thuật Quân sự. Vì là thủ khoa đầu ra nên anh được đặc cách phong quân hàm thượng úy ngay khi ra trường. Có lẽ môi trường học tập đặc biệt kèm theo tính tình lạnh lùng lại sặc mùi thuốc súng nên Thành Trung chưa từng có bạn gái.

Nhưng không hiểu sao từ khi nhìn thấy Minh Ngọc, lớp băng bao bọc bên ngoài như tan chảy hoàn toàn. Cô gái ấy tuy rằng luôn tỏ ra mạnh mẽ nhưng sâu thẳm bên trong vẫn là một người con gái yếu đuối, cần được che chở. Lúc mới gặp Minh Ngọc, anh đã bị ấn tượng bởi vẻ ngoài xinh đẹp của cô, đến khi nghe thượng tá Vinh kể về hoàn cảnh gia đình của mình, cảm giác muốn được che chở cho Minh Ngọc càng lớn dần lên.

Thành Trung từng nghĩ, anh sẽ tránh xa “con thầy, vợ bạn, gái cơ quan” nhưng xem ra không làm được rồi. Ở cơ quan chỉ có mấy cô lớn tuổi nên điều thứ ba không phải tính đến, còn điều thứ hai chắc chắn không phạm phải, dù sao đạo đức của anh cũng thuộc hàng “đỉnh của chóp” chứ không phải vừa. Còn điều thứ nhất, anh đã quyết định bỏ qua ngay khi gặp Minh Ngọc. Nếu thực sự bỏ lỡ một cô gái tốt như vậy có lẽ bản thân anh sẽ hận mình mất.

Những ngày tiếp theo đều là ngày Thành Trung phải trực, anh không thể rời đơn vị để gặp Minh Ngọc.

Đúng một tuần sau ngày sinh nhật của cô, khi vừa đi dạy thêm về, Minh Ngọc thấy Thành Trung đứng chờ ở trước cổng.

Anh đưa cho cô một bó hoa xuyến chi được bọc rất đẹp trong tờ giấy báo, “Tặng em đấy. Anh thấy em thích vẽ tranh tĩnh vật nên đã tự tay chuẩn bị cho em đó.”

“Em cảm ơn anh. Anh có muốn vào nhà gặp ba em không?”

Thành Trung đỏ mặt, “Anh đến để gặp em.”

Anh lấy ra một phong thư từ trong túi áo, đưa vào tay Minh Ngọc, “Em dùng nến để đọc nhé. Anh chờ câu trả lời của em.”

Nói xong Thành Trung lập tức rời đi.

Lúc này Milo chúi cái mũi sát vào cánh cổng sủa lên mấy tiếng. Minh Ngọc mở cổng thấy vậy nói, “Milo, là anh Thành Trung mà.”

Milo cụp đuôi, ngồi xuống dưới gốc cây khế.

Chị tưởng tôi không biết chắc. Tôi sủa vì anh ta đi nhầm đường thôi. Đi xe về hướng ấy chính là ngõ cụt đó.

Thượng tá Vinh từ trong nhà đi ra, “Ai vừa đến hả con?”

“Không có đâu ba.”

“Ái chà. Ai tặng hoa cho con gái ba thế này?”

Minh Ngọc nói dối không chớp mắt, “Bạn trên lớp của con đó ba.”

Thượng tá Vinh mỉm cười, “Ba vừa nghe thấy con nói với Mio, Trung, Trung nào đó mà.”

Minh Ngọc cười, “Con nói với Milo sẽ cho nó ăn kẹo của Thành Trung mua.”

“À, ra thế. Milo, mày sướng rồi nhá.” Vừa nói thượng tá Vinh vừa nhìn bó hoa xuyến chi trên tay Minh Ngọc. Nhìn kỹ thì giấy bọc là tờ báo Quân đội Nhân dân - đặc sản của mấy chú bộ đội. Còn nói ba nghe lầm à?

Thì ra chiều nay tan giờ làm, Thành Trung không chơi cầu lông cùng thượng tá Vinh là vì đi hái mấy bông hoa này.

Nhìn Minh Ngọc vui vẻ bước vào nhà, thượng tá Vinh thở dài, xem ra con có vẻ hài lòng về “món quà lớn” mà ba tìm được rồi. Chỉ có điều sao mọi chuyện lại nhanh thế này?

Từ nay ông xác định không có người chơi cầu lông cùng, còn con gái thì chuyển sang thích “chú bộ đội” khác. Biết thế này chờ mấy năm nữa mới dẫn dụ Thành Trung tới đây.

Milo nhìn dáng vẻ trầm ngâm của thượng tá Vinh lập tức sủa lên mấy tiếng.

Thượng tá Vinh đưa tay xoa đầu Milo, “Cảm ơn mày đã an ủi tao.”

Milo lắc lắc cái đầu. An ủi gì chứ. Tôi chỉ muốn hỏi kẹo của tôi đâu?

Lúc này Minh Ngọc đã đi lên phòng, mặc dù không biết đọc thư bằng nến có gì khác biệt với những cách thông thường khác nhưng vì trong phòng có sẵn nến thơm nên cô quyết định sẽ thắp nến lên để đọc thư theo đúng lời Thành Trung nói.

Vừa định thắp nến lại phát hiện bao diêm trong phòng đã hết, Minh Ngọc tò mò mở phong thư ra xem trước một chút nhưng khi vừa mở ra cô chỉ thấy trong đó là một tờ giấy A4 trắng tinh.

Minh Ngọc hoang mang khi nhìn tờ giấy trắng. Chẳng lẽ đây chính là mật thư trong truyền thuyết? Thế này thì cũng quá cao siêu rồi vì người nhận hoàn toàn không biết cách đọc bức thư đó.

Lời của tác giả:

Có bạn nào biết bức thư Thành Trung viết bằng loại mực gì không?

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.