Kệ sách
Tiếng Việt

Chuyện Tình Anh Lính Công Binh

45.0K · Hoàn thành
Thạch Anh
24
Chương
1.0K
Lượt đọc
8.0
Đánh giá

Giới thiệu

Đây là câu chuyện tình yêu ngọt ngào của hai bạn trẻ rất dễ thương, một cô gái được nuôi dạy trong môi trường quân đội nên cũng mạnh mẽ hơn bình thường, một chàng trai là lính công binh chính hiệu nhưng ngoài giờ làm việc lại là một người có những suy nghĩ rất “teen”. Hơn thế nữa, trong câu chuyện còn có sự xuất hiện của một ông bố bá đạo, yêu thương con gái vô cùng nên quản con “hơi chặt”. Cuối cùng chính là sự xuất hiện của một tên “cẩu độc thân” có tên là Milo. Thi thoảng nó hiểu tiếng người và có màn đối đáp như thật với các nhân vật trong truyện. Nó cũng chính là hiện thân của tác giả để đưa ra lời bình. Thôi. Bắt đầu vào truyện ngay đây kẻo các bạn hiểu lầm tên cẩu Milo này mới là nhân vật chính.

Lãng mạnvị hôn thêcon rểSủngHEHài hướcNgôn tìnhTrời sinh một đôi

Chú bộ đội

Một tên xăm trổ đầy mình đi xe máy ép sát xe đạp của Minh Ngọc vào lề đường.

“Chào em. Làm quen được không?”

Minh Ngọc thấy dáng vẻ không đàng hoàng của hắn lập tức cảm thấy lo lắng. Tuy rằng cô cũng được học võ nhưng xét về chênh lệch sức lực giữa nam và nữ khả năng đánh thắng cũng không cao.

Hơn nữa việc luyện tập của Minh Ngọc cũng không thường xuyên, nếu ba của cô nhắc nhở nhất định cô sẽ “múa” vài đường. Nếu không thì… Minh Ngọc thích vẽ tranh, vào bếp hoặc bắt rận cho Milo hơn.

“Xin lỗi. Tôi đang vội. Phiền anh tránh đường.”

“Sao thế? Cô em kiêu à?”

“Anh còn không tránh ra là tôi la lên đó.”

Gã đàn ông cười lớn, “Em thử kêu lên xem, giờ này người ta mải lo cơm nước không ai ra đường đâu. Hơn nữa anh đây để ý em nhiều lần rồi. Đây chính là đoạn đường vắng nhất mà em phải đi qua.”

“Anh theo dõi tôi hả?”

“Ấy chết. Sao em lại nặng lời thế. Anh thích em nên để ý thôi.”

Minh Ngọc nắm chặt hộp đựng giấy vẽ trong tay. Xét ra cái hộp này cũng khá dài và nặng, nếu thật sự cần cũng có thể dùng làm vũ khí.

Gã xăm trổ nhìn Minh Ngọc, “Thế nào, đồng ý chứ em.”

“Tránh ra. Nếu không đừng trách tôi không báo trước.”

“Để xem em làm được gì.” Vừa nói, gã thanh niên vừa vươn tay định chạm vào má của Minh Ngọc.

Bỗng nhiên Minh Ngọc kêu lên khi thấy một người mặc quân phục đang đi tới, “Ba, ba ơi, có người bắt nạt con.”

Gã thanh niên kia quay người nhìn về phía sau, lập tức bị “vũ khí” trong tay Minh Ngọc đánh trúng vai. Hắn xoa xoa vết thương rồi cười lớn, “Cũng khá lắm.”

Minh Ngọc bật cười, “Quá khen.”

Vừa dứt lời Minh Ngọc tung ra một cú đá trúng vào “một bộ phận quan trọng” của gã xăm trổ.

Lúc này, người mặc quân phục đã xuống xe. Đập vào mắt anh là cảnh một người đàn ông đang nằm trên mặt đất, còn cô gái đang cầm một ống đựng giấy vẽ đánh tới tấp vào anh ta.

Là một sĩ quan Quân đội, anh không thể bỏ qua khi thấy chuyện bất bình, anh tiến tới giữ lấy tay cô gái, không cho cô dùng “vũ khí” tấn công người khác, “Cô gái, dừng tay lại. Cô mà đánh nữa là có án mạng đấy.”

Minh Ngọc quay lại nhìn người thanh niên trong bộ quân phục.

Một cô gái nhỏ nhắn xinh đẹp như vậy mà khi tức giận còn nguy hiểm hơn thuốc nố TNT. Biết là nguy hiểm nhưng không hiểu sao anh lại nắm tay cô gái chặt hơn trước, như thể buông tay ra cô gái này sẽ đi mất vậy.

Minh Ngọc cảm nhận được lực từ tay của người mới tới, cô biết không thể dùng sức mà thoát ra được nên quay sang cười cười, “Chú bộ đội không thấy cháu đang trừng trị kẻ ác à? Làm gì có kiểu làm quen nào như anh ta không? Chặn xe của cô gái yếu đuối rồi định làm bậy à?”

Cái gì? Yếu đuối sao? Anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, lập tức buông tay.

Lúc này, gã xăm trổ vẫn nằm trên mặt đất sau cú đánh của Minh Ngọc, “Anh bộ đội, cứu tôi. Cô gái này quá hung dữ. Tôi chỉ muốn làm quen với cô ấy thôi.”

Minh Ngọc tiến đến gần gã thanh niên kia rồi nói, “Thế nào? Còn muốn làm quen nữa không?”

Bị đánh một trận thảm hại như vậy, đến gặp lại Minh Ngọc hắn còn chẳng muốn nói gì tới làm quen. Hắn chắp tay, “Xin tha cho tôi. Không ngờ em lại lợi hại như vậy.”

“Ha ha. Chỉ tại anh quá kém thôi. Mới trúng vài chưởng đã không chịu được rồi. Từ giờ trở đi bỏ cái kiểu làm quen này đi nhá.”

Vừa nói Minh Ngọc vừa xếp hộp giấy vẽ vào trong giỏ xe. Tên xăm trổ kia cũng sợ hãi mà lên xe bỏ chạy.

Minh Ngọc vừa định rời đi thì phát hiện chiếc xe máy mà người thanh niên mặc quân phục đi chính là xe máy của ba cô, “Sao chú lại đi xe của ba cháu?”

“Em là con gái của thượng tá Vinh sao? Thảo nào.”

“Ý của chú là gì?”

Anh thanh niên bật cười, tháo bỏ khẩu trang, “Anh tên Thành Trung, là lính của ba em. Em thấy anh già lắm hay sao mà một điều chú hai điều chú vậy?”

Minh Ngọc ngẩn người, nụ cười của Thành Trung dường như có sức cuốn hút lạ thường. Thảo nào đi đường anh ta phải đeo khẩu trang, nếu không không biết sẽ có bao nhiêu vụ tai nạn xảy ra nữa.

“Sao thế? Em không nói chuyện được nữa à?”

Minh Ngọc bừng tỉnh, cách xưng hô thay đổi theo chiều hướng tích cực, “Anh còn chưa trả lời, anh nói “thảo nào” là có ý gì? Mà tại sao anh lại đi xe của ba Vinh.”

Thành Trung mỉm cười, “Vừa rồi em đánh gã đàn ông kia, thật giống với hình ảnh mãnh tướng giết địch, có nét giống với thượng tá Vinh.”

Minh Ngọc: …

Thành Trung nói tiếp, “Còn chuyện cái xe, là ba em mượn xe của anh để đi về nhà, nhờ anh sửa xe xong thì mang tới.”

Minh Ngọc cười, “Ba Vinh vội về nấu cơm đó. Anh chạy xe đến nhà số 442 đường Phạm Ngọc Thạch trước đi. Cũng sắp tới rồi.”

“Em đi trước đi, anh sẽ lái xe thật chậm phía sau em.”

Minh Ngọc mỉm cười, lên xe đi về phía trước.

Bóng dáng cô gái nhỏ cùng chiếc xe đạp hiện lên trên đường do ánh sáng từ đèn xe máy. Tiếng động cơ quen thuộc bên cạnh, thật giống với trước đây, mỗi lần đi học thêm về muộn ba của cô sẽ đi theo sau bảo vệ cho cô như vậy.

Thành Trung mới về nhận công tác tại đây nhưng cũng từng nghe nói thượng tá Vinh rất cưng chiều cô con gái nhỏ, còn thường xuyên mua kẹo béo về cho con nữa.

Hôm nay, cũng vì vội đi về nhà làm sinh nhật cho con gái mà ông mượn xe của Thành Trung. Dù sao cũng là đến nhà thủ trưởng lần đầu, lại đúng hôm sinh nhật con gái ông nữa, Thành Trung ghé qua cửa hàng tạp hóa gần doanh trại mua mấy gói kẹo làm quà.

Về tới nơi, Minh Ngọc xuống xe mở cổng liền nhận ra ba của cô chưa về đến nhà. Cô mời Thành Trung vào trong chờ ba cô.

Vừa vào trong sân, một chú chó chạy ra đón Minh Ngọc. Nó quẫy đuôi mừng quên cả trời đất, sau đó nó quay sang nhìn Thành Trung không chớp mắt.

Minh Ngọc cười, “Milo, đây là người lạ. Không phải nên sủa vài tiếng sao?”

Đúng. Dù to cao đẹp trai vẫn cứ nên sủa vài cái, “Gâu gâu.”

Thành Trung đưa tay ra bắt tay Milo, “Chào Milo. Mày là chó nghiệp vụ đúng không?”

Minh Ngọc ngạc nhiên, “Sao anh biết Milo là chó nghiệp vụ?”

Thành Trung xoa xoa đầu Milo, “Thấy dáng vẻ của nó, cộng thêm việc nó hiểu tiếng người như vậy nên anh đoán thôi.”

Minh Ngọc nhìn Milo cười cười, “Milo là ba Vinh nhận về đó. Nó thi trượt nên không thể thành chó nghiệp vụ được.”

Cái gì? Chuyện này mà chị cũng khoe ra à? Tôi thi trượt hay lắm hay sao mà khoe. Hôm đó nếu không phải con rận nó cắn trong lỗ tai thì tôi cũng thi được rồi nhá.

Milo dụi dụi vào tay Thành Trung, anh đẹp trai đừng coi thường Milo này. Nếu không có tôi thì chị Minh Ngọc bị hốt đi từ lâu rồi ấy. Cứ bạn nam học cùng đến nhà là tôi đuổi đi đó. Nhưng anh thì khác, tôi thích anh rồi đấy, anh vừa đẹp trai vừa có con mắt tinh tường, lập tức nhìn ra khí chất bất phàm của tôi.

Tóm lại là “duyệt”. Nghĩ tới đây Milo quyết định theo sau Thành Trung, vừa đi nó vừa vẫy đuôi tỏ ý chào đón.

Thành Trung lấy túi kẹo từ trên xe đưa cho Minh Ngọc, “Thấy ba em hay mua kẹo cho con, anh mua đến tặng sinh nhật em gái em.”

Minh Ngọc bật cười, “Ba em có mỗi mình em à. Kẹo là ba mua cho Milo đó.”

Milo nghe thấy kẹo, chạy vội ra gạ gẫm.

Thành Trung đứng hình vài giây, anh mấp máy môi, “Vậy hôm nay là sinh nhật em?”

“Vâng. Hôm nay em tròn 18 tuổi.”

“Anh xin lỗi, anh không chuẩn bị quà cho em. Tại anh tưởng…”

Minh Ngọc mỉm cười, “Không cần đâu ạ. Em với anh cũng mới gặp mà.”

Thành Trung gãi gãi đầu, “Anh còn chưa biết tên em.”

“Em tên Minh Ngọc.”

Lúc này Milo sủa lớn hai tiếng “Gâu gâu.”

Minh Ngọc và Thành Trung quay ra thì thấy thượng tá Vinh về đến nơi. Trên tay còn cầm theo một chiếc bánh sinh nhật, “Thành Trung đến sớm vậy? Xe sửa xong rồi à?”

“Chào thủ trưởng. Xe chỉ bị lỏng bugi thôi ạ.”

“Ngoài giờ làm việc cứ gọi chú xưng cháu là được rồi.”

“Dạ vâng. Vậy cháu xin phép quay về đơn vị đây.”

Thượng tá Vinh cười cười, “Hôm nay không phải trực. Ở lại ăn cơm với chú và Minh Ngọc luôn.”

Thành Trung vui vẻ nhận lời. Anh đi ra xe, cầm bánh sinh nhật hộ thượng tá Vinh, “Để cháu cầm giúp chú.”

Milo nhìn cảnh tượng này lập tức ngồi xuống, đuôi cũng không còn ngoáy lộn lên như trước.

Thôi xong rồi. Anh còn chưa rửa tay đâu đấy anh đẹp trai.