Chương
Cài đặt

Chương 8: Quá khứ

Đi chấm dứt mọi ân oán...

"Vu Yên, trước giờ tôi vẫn luôn tự hỏi, bản thân có gì thua cô, tại sao những thứ tốt đẹp đều là của cô, ngay cả tình cảm của Thế Hào cũng bị cô cướp mất?"

Vu Yên vẫn chờ Diệp Tư Mễ nói tiếp.

"Tôi vốn là người gặp Thế Hào trước, lại xinh đẹp hơn, dịu dàng hơn, nhưng tại sao anh ấy lại chọn cô chứ? Cô có gì hơn tôi? Cô rõ ràng là không thích hợp với anh ấy."

"..."

"Thế Hào hận cô là vì tôi đã sắp đặt cho anh ấy trông thấy cô cùng người đàn ông ấy vào khách sạn. Khi cô bỏ đi, tôi cứ tưởng mình ở bên anh ấy, dần dần sẽ khiến cho anh ấy nhận ra tình cảm của tôi. Cuối cùng, ngày mà anh ấy chấp nhận tuyên bố kết hôn lại để anh ấy gặp lại cô. Tại sao đến cuối cùng, anh ấy vẫn không thể tiếp nhận tôi, tôi vẫn bị hủy hoại bởi cô?"

Nghe những lời này, lồng ngực Vu Yên như bị đè nén đến khó thở. Nhìn thấy hộp số vận tốc ngày càng tăng, Vu Yên quay qua nhìn Diệp Tư Mễ, khẩn trương hỏi: "Tư Mễ, cô đang làm gì vậy?"

Chiếc xe Audi màu đen đằng sau đang cố gắng chạy tới ngăn cản xe của Diệp Tư Mễ, nét mặt William sa sầm. Chạy nhanh tới để chắn xe Diệp Tư Mễ lại, may mà cô ta vẫn sợ chết, Vu Yên dù đã thắt dây an toàn nhưng vì thắng quá gấp, đầu đập vào kính chắn gió.

William mở cửa xe bước ra, nét mặt u ám, đi tới mở cửa xe của người phụ nữ điên rồ kia, đỡ người Vu Yên đang mềm nhũn bước ra ngoài, anh chỉ dùng ánh mắt sắc lạnh như muốn giết người nhìn Diệp Tư Mễ mà không nói lời nào.

Mau chóng đưa Vu Yên vào xe của mình, tuy đang tức giận Diệp Tư Mễ nhưng khi thấy vết đỏ trên trán có chút máu chảy ra của Vu Yên, tâm tình William trở nên lo lắng tột độ, nhoi nhói như có dằm trong tim, chiếc xe Audi nhanh chóng vụt qua để rời khỏi nơi này.

Trên xe, Vu Yên vẫn chưa thể hoàn toàn khôi phục lại trạng thái bình thường. William lo lắng hỏi: "Cô ổn chứ?"

Vu Yên nuốt nước bọt nhìn William: "Cô ta có phải là đã điên rồi không?"

"Không. Là đang cố ý mưu sát."

William chạy thẳng đến bệnh viện, ép Vu Yên vào kiểm tra vết thương. Không có gì nặng, chỉ trầy nhẹ bên ngoài, rửa vết thương xong, dán băng lại là có thể về.

Về tới nhà, Vu Yên đã bình tĩnh hơn, William để cô vào nghỉ ngơi còn mình thì xuống bếp nấu bữa tối. Sau khi tắm rửa, Vu Yên ra ngoài phòng khách ngồi, nghĩ đến những lời của Diệp Tư Mễ. Lại nghĩ, Diệp Tư Mễ có hành động như vậy không phải là đơn thuần đố kỵ, chắc chắn phải có nguyên do. Có phải vì cô quay về mà La Thế Hào hủy bỏ chuyện kết hôn với Diệp Tư Mễ? Nhưng tại sao phải như vậy? Chẳng phải năm đó, anh ta đã không nghe cô giải thích, không cần đến cô nữa?

Vu Yên bắt đầu chìm vào trong ký ức vốn không muốn nhắc đến ấy.

Khi hai mắt Vu Yên lờ mờ mở ra, cơn đau đầu dữ dội ập đến, cảm giác trời đất quay vòng, cố quan sát xung quanh, rèm cửa sổ, ga trải giường toàn màu trắng, ánh sáng từ đèn chùm pha lê mờ ảo dịu nhẹ cố tỏa khắp phòng, các vật dụng trong phòng làm cô đoán chắc đây là khách sạn. Quay qua thấy một người đàn ông lạ mặt có râu quai nón, trên dưới bốn mươi tuổi, mặc bộ comple chỉn chu, gương mặt cười trông rất không đứng đắn đang cởi đồ ra.

Cố nhớ lại sự việc trước đó, chẳng phải là cô cãi nhau với La Thế Hào rồi sau đó kể cho Diệp Tư Mễ nghe, xong cô ta rủ vào bar uống rượu. Vì đang tức giận nên liền nhận lời. Sau đó không biết vì sao mình lại ở đây. Còn Diệp Tư Mễ đâu?

Vu Yên muốn bật dậy để chạy thoát thân nhưng phát hiện ra toàn thân không còn chút sức lực nào. Rốt cuộc cô đã bị gì? Đang cố sức để vùng dậy thì tên đàn ông đó đã bước tới bên cạnh cô, cười dâm đãng, hắn ta đè thân nặng trịch của mình xuống người Vu Yên. Vừa đưa tay cởi cúc áo cô ra thì nghe thấy tiếng đạp cửa thật mạnh, hắn ta ngoáy đầu lại nhìn, cánh cửa đã mở toang, Vu Yên cũng cố gượng đưa mắt nhìn theo.

Một chàng trai mặc bộ comple vừa vặn với dáng người cao ráo, toát lên sự lạnh lùng, không thể đoán ra tuổi. Anh bước vào, ánh mắt sắc lạnh nhìn tên đàn ông kia, tên đàn ông đó tức giận nhìn anh ta quát: "Láo! Mày là thằng nào mà dám xông vào phá chuyện của ông đây?"

Chàng trai kia hừ lạnh một tiếng, giọng nói cất lên, tuy trầm ấm nhưng có uy lực: "Hàn Kiến Phàm."

Ông ta tức giận: "Hàn Kiến Phàm? Thiếu gia nhà họ Hàn sao lại rãnh rỗi xen vào chuyện thiên hạ? Tôi khuyên cậu đừng nhúng tay vào, nếu không ba cậu..." hắn ta còn chưa nói hết liền bị Hàn Kiến Phạm túm cổ lại đánh cho một trận nằm la liệt xuống đất, lạnh nhạt nói: "Về nói với cô ta, nếu không muốn chết già thì cứ tiếp tục động đến cô gái này." Dứt lời, Hàn Kiến Phàm đá một cú thật mạnh vào bụng ông ta, sắc mặt u ám la lên một tiếng: "Cút!"

Ông ta không kịp lấy quần áo đã vội chạy đi, còn nghe loáng thoáng câu nói đầy oán hận của ông ta: "Con tiện nhân Diệp Tư Mễ khốn kiếp."

Vu Yên nằm trên giường nhìn thấy hết sự việc nhưng đến lúc Hàn Kiến Phàm bước đến dịu dàng ôm cô ra ngoài, theo chiều ngược sáng, nửa gương mặt không thể nhìn rõ, mắt lại lim dim đang cố mở nên chỉ nhìn thấy dáng người của anh ta và thấp thoáng gương mặt ấy.

Khi tỉnh lại, Vu Yên đã nằm trong căn phòng quen thuộc của mình. Đầu vẫn đau nhức nhưng những gì xảy ra đêm hôm qua, Vu Yên đều nhớ tất cả. Câu nói của người đàn ông đó nói khi ra khỏi căn phòng ấy cô cũng nghe rõ. Hóa ra Diệp Tư Mễ, người mà cô coi là bạn thân, tình như chị em, lại giao cô cho người đàn ông khác, làm một việc ngoài sức tưởng tượng của cô rồi.

Vu Yên quyết định phải gặp Diệp Tư Mễ hỏi cho ra lẽ. Sau khi thay đồ, cô phát hiện mình mất một chiếc hoa tai, hoa tai này được mẹ cô thiết kế rất tinh xảo, cũng không hề dễ dàng mà rơi ra được. loay hoay tìm mãi vẫn không có nên cô chạy đến trường tìm Diệp Tư Mễ.

Trước mắt cô là Diệp Tư Mễ đang cười nói với La Thế Hào. Khi thấy Vu Yên, La Thế Hào nhìn cô bằng ánh mắt lạnh nhạt và căm hờn. Không khỏi bàng hoàng với ánh mắt đó, cô chạy đến hỏi La Thế Hào có chuyện gì, nhất thời quên mất chuyện cần hỏi Diệp Tư Mễ.

La Thế Hào gạt phắt tay cô ra, cười lạnh một tiếng.

"Vu Yên, tôi thật ghê tởm con người cô. Chúng ta chấm dứt đi, từ nay về sau, không qua lại nữa."

Vu Yên có níu kéo cũng không thể, vì giờ đây, Diệp Tư Mễ mỉm cười bước tới nói: "Vu Yên, tại sao cậu lại làm như thế với Thế Hào? Anh ấy yêu cậu nhiều đến vậy cơ mà, cậu thật làm tôi và anh ấy thất vọng. Đêm qua cậu đi đâu, với ai, tôi và Thế Hào thấy hết rồi."

Nhìn thấy sự tráo trở của Diệp Tư Mễ, Vu Yên dường như á khẩu. Sau đó bọn họ đã quay lưng rời đi trong sự ngờ nghệch vẫn chưa thể tiếp nhận đồng thời hai chuyện của Vu Yên.

Sau đó vài hôm, Vu Yên có chạy đến tìm La Thế Hào để giải thích, nhưng lại bị đả kích một trận, dù có nói gì thì La Thế Hào cơ bản là không nghe, anh ta lại vô tình nói với cô rằng: "Tận mắt chứng kiến, cần gì phải giải thích."

Vu Yên ngân ngấn lệ nhìn rõ gương mặt lạnh nhạt của La Thế Hào, cô run rẩy nắm lấy tay anh như sợ rằng, anh sẽ biến mất. Ấy mà điều cô nhận được là cái giật tay thật mạnh, như thể anh đang kinh tởm bàn tay cô. Nhìn rõ sự dứt khoát của anh, cô nhẹ giọng hỏi: "Đôi mắt của anh có nhìn được điểm mù không?"

Vu Yên không cần đứng nghe câu trả lời, cô bỏ đi ngay sau đó. Những gì Diệp Tư Mễ làm, cô cũng không cần hỏi nữa, bởi vì cô biết, nguyên nhân mà cô ta làm với mình đã quá rõ ràng.

Về sau, tốt nghiệp xong, Vu Yên sang Lạc Xuyên để làm việc, sau hai năm thì được mời về làm cho Hàn Cơ. Mấy năm qua, cô vẫn luôn tìm kiếm người tên Hàn Kiến Phàm, nhưng hình như chỉ có duyên gặp gỡ một lần rồi mất hút giữa dòng đời bao la này.

William bước tới, dịu dàng đánh thức cô: "Vu Yên."

Vu Yên bị anh gọi quay về với thực tại.

"Cô ổn không?"

Vu Yên bật cười, nụ cười vẫn luôn rạng rỡ: "William, cảm ơn anh!"

"Tại sao?"

"Không phải vì chuyện đã cứu tôi, mà vì, anh luôn hỏi tôi có ổn không, câu nói ấy rất ấm áp đấy."

William khựng lại một lát, anh mỉm cười: "Ăn tối thôi."

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.