Chương
Cài đặt

Chương 3: Tin từ nửa bên kia bán cầu

Năm giờ chiều.

Hi Nguyệt lên xe về biệt thự, tin tức cha mẹ cô không còn sớm lan khắp nơi. Cô băn khoăn khi họ chọn đột ngột biến mất dưới vỏ bọc là cái chết. Vô vàn suy nghĩ ngổn ngang trong lòng. Chết thật hay chết giả? Chết hay trốn thuế, hay rửa tiền đây? Nghĩ đến đây thì đã xuống dưới tầng một, sau khi hai người đó chết để lại cho cô và một anh trai cùng một em trai, em gái. Khuyến mãi thêm một trăm cân báo cáo tài chính cần xem qua. Hít sâu một hơi, nhủ thầm phải mạnh mẽ lên mình đã 28 tuổi rồi kia mà, nếu còn không làm việc thì chỉ có nước ăn cám thôi.

“Cô Hi Nguyệt.”

Khương Hi Nguyệt nhìn sang, đây là một hồn ma do cô nhặt về nuôi ăn, hiện tại đang làm nghề do thám tin tức cùng nằm vùng.

“Hai bọn họ thế nào?”

“Tôi không tra được, có thể là họ chết thật.”

Thông tin biến đổi hơi nhanh, nói: “Vậy mai tôi đi xem di chúc.”

“Cha mẹ cô để tài sản chia đều, ba người đều sẽ là cổ đông lớn của tập đoàn. Về mặt tình cảm mẹ cô muốn cô tiếp nhận cao ốc Khương thị, phụ trách mảng bất động sản của tập đoàn Khương gia.”

“Anh tôi thì sao?”

“Bị trói vào ghế chủ tịch tập đoàn rồi, đời này thoát không nổi đâu.”

“Vậy mà di chúc để cho tôi vị trí chủ tịch Khương thị địa ốc cùng với lại khoản cổ phần lớn sao?”

“Ít hơn anh cô.”

“Còn thằng nhóc vô dụng kia?”

“Cậu ta bị mẹ cô ký cho một tờ giấy không lên làm giám đốc bằng thực lực thì chỉ hưởng một khoản tiết kiệm thôi.”

“Nó đâu?”

“Lang thang chỗ nào đó thuộc châu u, tôi cũng không rõ nữa, cậu ta trong đôi ba năm không về đâu.”

“Nhẽ ra mẹ tôi phải để cho nó chức bang chủ cái bang.” Hi Nguyệt đặt cốc nước xuống, có lẽ người khác sẽ cảm thấy vô cùng lạ khi mà cô có thể nhìn thấy ma. Sự thật là cô không những nhìn thấy chúng mà ma quỷ thấy cô còn vô cùng sợ, chúng hay nói gì nhỉ: chạy mau Diêm Điện đến rồi. Thế nên Hi Nguyệt nghĩ bà mẹ mình có liên quan đến đây, còn làm cách nào xuống đó thì tạm chưa biết.

“Còn con nhỏ bé nhất thì sao?”

“Vẫn đang mộng mơ làm minh tinh.”

“Khoản của nó?”

“Giống cậu chủ nhỏ.”

Thở dài, hai đứa này không có đứa nào ra hồn. Thật khiến cho người ta lo lắng mà, trước tiên cứ đi ngủ đã rồi mai đợi thông báo từ bên cảnh sát, biết đâu hai con người kia chỉ giả chết thôi?

Hi Nguyệt lên lầu đi ngủ, chuyện trước mắt mai tính. Chuyện hiện tại là nghỉ ngơi cho tốt.

Quản gia từ phía sau quan sát tiểu thư. Người bên ngoài có thể thấy cô ấy vô cảm, thế nhưng tiểu thư là do ông tự tay nuôi lớn. Cô ấy như thế nào bản thân còn không hiểu hay sao? Nếu phu nhân cùng với lão gia chết thật tiểu thư nhất định đau buồn hơn tất cả mọi người, chẳng qua lần này cái chết quá mức nhanh. Thậm chí còn vô cùng khó tin.

……………….

Sáng hôm sau.

Khương tổng còn chưa mở mắt đã bị hai hồn ma kia kéo văng khỏi giường, một đứa lấy nước hất lên mặt cô, một đứa la hét cái gì đó rất lớn. Ai đó bực đến bật dậy: “Nháo cái gì?” Khó khăn lắm có một giấc ngủ ngon, dù là trời sụp xin đừng gọi cô dậy, bản thân chỉ cần ngủ thôi. Chuyện khác đợi đủ giấc rồi tính.

“Khương, không xong rồi! Không xong rồi, hai người kia bị bắt mất. Anh trai cô mất tích, cô mau qua đó tìm họ đi.”

Khương Nguyệt nhấc máy lên nhắn tạm một tin cho mẹ nuôi, nghĩ một lúc thấy chuyện này không vấn đề gì cả. Tài sản thừa kế của chúng tương đối lớn, cho dù trả đi vài ba triệu đô cũng không có vấn đề. Trái lại người vì công ty thiếu ăn thiếu ngủ, sống khổ sở như cô mới đáng lo. Mở điện thoại lên muốn nhắn cho trợ lý Lương, lại phát hiện ra tin nhắn đầu tiên từ số lạ ghi tôi không cần tiền. Đến đây tức tốc đứng dậy nhặt đồ sau đó ra cửa: “Có thông tin gì từ bên đó chưa? Là ai nói cho các người?”

“Hồn ma nói cho ta biết, đêm qua Tiểu Tương bên nửa kia trái đất vội vã bò về. Còn nói gặp tập kích, giờ đang hôn mê rồi.”

Lòng chửi thầm đám vô tích sự kia hai vạn lần, sống còn không xong thì ở yên đi. Lang thang thang bốn bề hại người khác bỏ công bỏ việc đi cứu, đợi chúng về đây phải đánh cho mỗi kẻ một trận xả hận.

Quản gia thấy tiểu thư chạy vội hỏi: “Có cần tôi chuẩn bị bữa sáng không?”

“Ngay bây giờ kêu trợ lý của tôi ra sân bay mua vé, hai người kia mất tích rồi.”

Quản gia gật đầu, ông báo tin cho người trong gia đình sau đó liên hệ phía bên kia tìm thám tử trợ giúp tiểu thư. Chuyện hai người kia mất tích vốn không quá lớn, phần đông kẻ bắt cóc cần là tiền. Tiểu thư vội vã thế hẳn là chúng không cần tiền mà biết cái gì đó liên can tới hai người mới giả chết kia. Nhủ thầm lão phu nhân tính lệch nước cờ rồi, đợi đến khi tiểu thư tìm ra hai người chạy không kịp đâu.

“Báo với chú Lương thay tôi điều hành mảng bất động sản, muộn nhất đêm nay tôi sẽ duyệt báo cáo nhân sự quý này. Bảo với giám đốc nhân sự đừng quyết định giám đốc tạm thời vội, qua ba ngày nữa tôi hồi đáp.”

“Vâng.” Quản gia gật đầu, có phần giống với ai đó thời trẻ tuổi. Bận việc nhà không quên nổi việc công ty, không biết đến ba mươi tuổi có người rước không?

Hi Nguyệt lao lên xe, bảo tài xế nhanh chóng lái tới sân bay, lòng gấp gáp vô cùng, hận không thể cưỡi mây bay qua đó. Hai con người lươn lẹo kia, các người cứ đợi đó, chuyến này bản cung đi nhất định moi được tin tức các người trốn đâu, sớm muộn cũng gặp lại nhau.

Đi 2 tiếng đồng hồ cuối cùng cùng tới nơi. Trong sân bay trợ lý chờ sẵn, họ giúp cô xách vali nhỏ rồi làm thủ tục xuất cảnh, Hi Nguyệt lòng vừa rối vừa mệt, lên đến máy bay ngủ thiếp đi lúc nào chẳng rõ.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.