Chương 2: Khương Hi Nguyệt
Hi Nguyệt ngồi dưới gốc hoa mai, hoàn toàn lười để tâm thế giới xung quanh loạn lạc. Cô nhấc điện thoại lên xem, là chín giờ sáng không lệch một phút. Bên kia có tiếng nhân viên chạy gấp đến phòng tổng giám đốc, hớt hải nói: “Giám đốc! Không xong rồi, cha mẹ của cô…”
Khương Hi Nguyệt buông báo cáo NPV và IRR của dự án xuống, ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua lãi suất cam kết cho khoản vay quý này, cuối cùng buông lời thở dài: “Hai tên trời đánh kia đâu rồi?”
“Họ lên chuyên cơ đi sang đó rồi, cô có muốn?”
Hi Nguyệt lựa chọn im lặng, hồi lâu sau nói: “Báo với bà Cao tôi sẽ đáo hạn khoản vay đúng thời gian, sau này chuyện dưới danh nghĩa mẹ tôi để cho mẹ nuôi an bài.”
Trợ lý ngây ngốc: “Cô không đi tìm kiếm họ sao?”
“Lắm người nhiều chuyện, thẻ của tôi ở bên đó là đủ rồi. Có tiền người bên dưới biết nên làm gì.” Đưa báo cáo tài chính cuối quý cho trợ lý: “Nói với bên nhân sự báo cáo thuyên chuyển tháng này tôi thấy ổn, một vài vị trí chưa hợp lý đang khoanh đỏ. Điều chỉnh nộp lại trong đêm nay, mười hai giờ đúng.”
Trợ lý gật đầu đi ra, tổng giám đốc không hổ là nữ cường nhân nổi danh của ngành. Đổi lại là người khác đã sớm khóc tê tâm liệt phế rồi, cô ấy ở đây cái gì cũng không hỏi chăm chú xem báo cáo? Hít sâu hai ngụm khí cho tỉnh táo, năm xưa Khương chủ tịch vang danh thiên hạ, đánh bại chủ nhân Vạn Đạt, tự mình đòi về khoản thừa kế cho gia tộc. Lúc đó nghe còn không tin, giờ coi phong phạm tổng giám đốc tin rồi, hoàn toàn tin tưởng.
Khương Hi Nguyệt nào có thần thánh như người ta đồn. Ai sinh cũng là máu là thịt, chẳng qua là họ quen ảo tưởng về giám đốc thôi. Người ngoài nhìn vào giám đốc thật nhàn, ký đôi ba cái báo cáo là xong. Đâu có nhớ đến cách đây mười phút kết thúc cuộc họp khẩn cấp kéo dài 72 tiếng, càng không nhớ trước cuộc họp bất thường này cô với cổ đông cãi nhau 24 tiếng liền. Cộng đi cộng lại đã thành 96 tiếng chưa đi tắm, cái gì mà mẹ chết cô không có cảm giác gì sao? Làm như cảm giác muốn là có lại ấy, giờ đây toàn thân giống như chặt ra một vạn mảnh hầm nhừ, ngoài não hoạt động một phần vạn ra thì không gì nghe lệnh cả.
Lôi dưới bàn ra hộp mì tôm, chậm rót nước sôi vào, lấy cây đũa dùng một lần đảo qua lại đôi ba cái. Sau đó gắp lên ăn, mùi vị cuộc sống, ôi cái cảm giác sự sống ùa về… mấy người nhân viên sao mà hiểu sự khổ đau của người có tiền kia chứ? Càng không hiểu cô đã chết mấy vạn lần trong phòng họp. Đến đây Khương Hi Nguyệt chợt cảm thấy dự án bất động sản mẹ cô đầu tư vô cùng bí ẩn. Nó khá giống rửa tiền, lại cũng giống một dự án cho giáo phái ẩn nấp, bà già đó cuối đời lắm chuyện hay bản thân đa nghi?
“Nguyệt Nguyệt.” Tiếng gọi êm ái vang lên.
Hi Nguyệt nhìn sang, gật đầu đáp: “Ngươi lơ lửng thấp chút để ta khỏi mỏi cổ.”
Hồn ma nữ cầm lấy que nhang đốt dở, hít hai hơi: “Được lắm đổi qua loại cao cấp rồi. Đãi ngộ của công ty cho giám đốc ưu ái quá.”
Thật ra Hi Nguyệt có thể nhìn thấy ma, quỷ và tất cả những thứ thế nhân gọi là huyền bí. Tỷ như cô có từng ngó qua vài thanh niên Trung Quốc có hai cái răng nanh rất đẹp, tác dụng tương tự ống hút máu.
“Tôi đi ké chuyến bay qua bên đó, hỏi thăm vài oan hồn chết cùng khu vực. Họ nói mẹ cô là tự nhiên biến mất, không phải chết.”
Cô đương nhiên biết khác biệt giữa chết đuối nước và có người dở trò quỷ, lần này nghiêng về vế sau. Đợi qua năm giờ chiều tan ca đến biệt thự hỏi dò luật sư hắc ám có thể moi được ít thông tin.
“Bố tôi?” Lão già hắc ám này hành sự bí ẩn, hơn nữa lão bơi rất giỏi. Bảo chết đuối đánh nhũn xương cô cũng không tin.
“Người đàn ông sợ vợ đó?”
“Tôi luôn nghi ngờ khả năng là thừa hưởng từ hai người này. Không nằm ngoài dự đoán hai kẻ đó thoát thân, muốn chết không đối chứng? Còn lâu, đi tới cùng trời cuối đất bản cung cũng tìm ra bọn họ.” Nói thêm: “Đang ca làm, xử lý báo cáo tài chính quý này rồi báo về cho tôi.”
“Vâng.”
Hi Nguyệt hướng mắt ra ngoài cửa sổ, có rất nhiều người cả đời không thể đi đến nơi mình muốn. Cô vừa sinh ra địa vị đã ở đây, tầng 70 tòa nhà cao ốc Khương Thị. Tiếc rằng cuối cùng bản thân bị vô vàn ràng buộc, không thể sống cho chính mình. Khương Lam, có phải mẹ chán cuộc đời này? Con nghĩ chắc mẹ sống đủ lâu để mỏi mệt thương trường, nhưng tin con đi hai người phải trả giá cho chuyện không từ mà biệt.
