HỈ TANG
-- Nhất bái thiên địa...
Nhị bái cao đường...
Phu thê giao bái...
- Đưa vào động phòng!!!!
________
- Túc Mệnh lâu làm việc, kẻ không liên quan , cút!!!
Sát thủ Túc Mệnh lâu ẩn mình trong Cửu Thiên Sơn đồng loạt hiện thân. Mũi kiếm của Vu Tịch nhếch lên, trong giọng nói đem theo lạnh lẽo cùng sát khí thấu xương:
- Cơ Ẩm Thiên, 16 năm trước vu oan giá hoạ Vu Mệnh Tiêu Cục thông địch phản quốc, là tội thứ nhất; Đồ sát cả tiêu cục 196 mạng người , là tội thứ hai. Truy sát nhị tiểu thư Vu thị - Vu Tinh , là tội thứ ba. Nợ máu phãi trả bằng máu, Cửu Thiên Sơn tội không thể tha!!!!
Sát thủ trước mặt sát khí bừng bừng, từng câu từng chữ nêu rõ tội trạng của trang chủ Cửu Thiên sơn trang, lúc này người trong lễ đường mới mới tin vào sự thật, sự thật 16 năm trước được phơi bày.
Hậu nhân còn chưa chết hết của Vu Mệnh Tiêu Cục - Túc Mệnh lâu hôm nay chính là đến để báo thù.
Nhưng, đám võ lâm nhân sĩ đồng loạt lạnh tâm...
Túc Mệnh lâu chọn ngày đại hôn của đại công tử Cửu Thiên sơn trang - Cơ Lang đến để báo thù, quả nhiên là hành động máu lạnh vô tình.
Khách nhân sợ hãi Túc Mệnh lâu, giang hồ đồn đại, Túc Mệnh lâu đã ra tay, mục tiêu không người nào sống sót.
Nên cơ thể nhiều người vô thức vô cùng thành thật lùi lại vài bước, sau đó chính là quay đầu bỏ chạy.
Người của Túc Mệnh lâu không làm bị thương người không liên quan, nhưng sát thủ lại khoá chặt mục tiêu trên người những người của Cữu Thiên Sơn , liên tục tàn sát.
Máu chảy thành sông.
Chẳng mấy chốc thi thể đã nằm ngổn ngang trên mặt đất, có thể thấy sát thủ đều ra tay rất tàn nhẫn, tất cả đều bị một kiếm đoạt mạng, hơn nữa nếu có cao thủ ở đây sẽ biết... số sát thủ tới không vượt quá hai mươi tên.
Hai mươi tên sát thủ ,hủy diệt toàn bộ Cữu Thiên Sơn này!!!
---------
Cùng lúc đó...
Phòng tân hôn.
Trời về đêm, mưa to, chớp giật sấm rền.
Tân lang trừng to mắt, 1 tay hắn ôm lấy chủy thủ đã bị chính tân nương của mình cắm ngập vào ngực hắn.
Trong mắt hắn không có kinh ngạc, chỉ có bi thương và đau đớn , hắn đổ gục vào lòng nàng, thì thào:
- Vu Tinh, cuối cùng thì nàng vẫn ra tay!!!
Bóng hình cô nương khoác giá y tân nương xinh đẹp khiến hắn đêm đêm ngày ngày tâm niệm tương tư, lại chính là người luôn muốn diệt trừ cả tộc môn của hắn , sự thật tàn khốc đến vậy....
Nhưng hắn vẫn không thể ngăn chính mình trầm luân mà mê muội nàng.
- Chàng biết ta là Vu Tinh???
Nàng chỉ thản nhiên nhìn hắn, trong ánh mắt trong veo như nước kia,là sự lạnh lùng hờ hững , lạnh nhạt như ngày đầu tiên nàng và hắn gặp nhau.
Hắn chỉ cảm thấy trái tim mình đang rỉ máu.
Máu, nhuộm đỏ cả tà áo hỷ tân lang của hắn, hắn bị chính tân nương của mình xuống tay , muốn đoạt mạng.
Hiện thực luôn tàn khốc như vậy....
Nàng ôm lấy hắn vào lòng, giọng nói vẫn dịu dàng nhẹ nhàng , nhưng lại lạnh lùng xa cách:
- Vì sao chàng biết ta là Vu Tinh lại không tố giác ta??? Lại ... phãi trả giá đến bước đường này...
Ánh mắt nàng vừa lạnh lùng lại xen lẫn giữa hổ thẹn và bi thương, mang theo ý tự giễu sâu sắc.
Lần đầu tiên sau 3 năm đến bên hắn , nàng không có can đảm nhìn vào mắt hắn.
Tay hắn vươn lên , ôn nhu xoa tóc nàng , trong mắt lại tràn đầy tự trách và bất lực:
- Ta cứ tưởng bản thân có thể cảm hoá nàng, xoa dịu vết thương trong tim nàng... cứ tưởng có thể dùng cả đời ta để chuộc tội với nàng...chỉ là sớm nghĩ đến sẽ có ngày này, nhưng khi thật sự xảy ra, ta lại không cam tâm không đành lòng....
Nàng nhìn hắn , nhìn nam nhân giá y tinh tế bị máu nhuộm đỏ . Lại không chút do dự , tay phải khẽ dùng sức,chiếc chủy thủ trên tay nàng lại cắm sâu hơn vào ngực hắn .
Hắn khẽ kêu lên, mặt biến sắc trắng bệch, trên trán cũng mồ hôi đầm đìa,máu tươi như thác vẫn chảy ra, một mảng đỏ ghê người.
Nàng ôm chặt hắn ,xoa đầu hắn , hôn nhẹ lên khoé môi hắn, thì thào:
- Ngoan , chịu đựng 1 chút, sẽ nhanh chóng không đau đớn nửa!!! Chàng biết không??? Nợ máu phãi trả bằng máu , 196 mạng người của Vu Mệnh Tiêu Cục nhất định phải đòi lại từ toàn bộ Cữu Thiên Sơn Trang, 1 người cũng chạy không thoát....
Giọng nói trong trẻo như châu như ngọc của nàng run rẩy, khoé mắt nàng ửng hồng:
- Cho dù có là chàng, ta cũng ... ta cũng ...
Nàng đưa tay kéo hắn vào lòng. Mùi máu tanh trên người hắn khiến bờ vai nhỏ nhắn cô độc của nàng run lên.
Nàng lại nở nụ cười thản nhiên:
- Người gánh thâm thù đại hận , thù gia tộc trên vai ...không gì là không chịu được... Cho dù là chàng , ta cũng không buông tha!!!
________
Nàng mang thù diệt tộc trên vai.
16 năm trước, nàng mới chỉ 5 tuổi, cả gia tộc nàng 1 đêm chết sạch , chỉ có nàng mai mắn được 1 tên nhóc con của quản gia lớn hơn nàng 3 tuổi mang ra ngoài chơi về trể nên 2 đứa trẻ con mới mai mắn thoát chết.
Đứa bé kia chính là Vu Tịch , hắn và nàng vì để sinh tồn mà trãi qua vô vàn gió tanh mưa máu, khó khăn khổ sở, cuối cùng cũng lây lắt qua ngày được trong Túc Mệnh lâu.
Nàng và Vu Tịch nương tựa vào nhau , xem nhau như người thân , cùng nhau sinh tồn trong tổ chức sát thủ kim bài, 1 đường lớn lên và trở thành cánh tay đắt lực cho tiền lâu chủ, sau khi tiền lâu chủ qua đời đã đem Túc Mệnh lâu giao lại cho họ.
Biệt tích 16 năm , cắn răng chịu đựng, rồi cũng đến lúc nàng và Vu Tịch có khả năng để báo thù rữa hận.
Nàng cúi đầu nhìn gương mặt nam nhân thanh tú đã không còn hơi ấm trong lòng, khẽ cười, ý vị mơ hồ không rõ.
Ở Túc Mệnh lâu , nàng từng nuôi rất nhiều nam sủng như vậy, có loại người gì nàng chưa từng gặp qua .
Nhưng ....
Người như chàng , nàng đúng là chưa từng gặp qua...
1 nam nhân , sao có thể ngốc nghếch như vậy...
Chàng biết ta là ai, biết rõ ý đồ của ta... Lại hết lòng hết dạ với ta...
Lại bảo vệ ta... Xem ta như châu như ngọc ... Như bảo bối từng chút tỉ mỉ bảo vệ...
- Cơ Lang à Cơ Lang ..Đáng không ???
----
Cửa tân phòng được đẩy ra từ bên ngoài, một hắc y nhân xuất hiện trước mặt nàng, hắn quỳ 1 gối, tay phải khẽ đưa lên, vốn muốn lau đi những giọt nước mắt trên má nàng, nhưng chỉ lưng chừng đã dừng lại, cứ thế lơ lửng giữa không trung rồi lại bất lực chậm chạp thu về, hắn chính là Vu Tịch.
- Tinh Nhi...
- Sao rồi????
- Thù đã báo xong!!!
Nàng khẽ gật đầu, buông người trong lòng ra để hắn dựa vào thành giường .
Vu Tịch đứng dậy, động tác thành thục muốn giúp nàng cởi bỏ giá y đã bị máu của Cơ Lang nhuộm cả 1 mảng đỏ rực , chói mắt.
Nàng đột nhiên nắm chặt tay Vu Tịch ngăn cản hắn rồi lại nhẹ nhàng ôm hắn vào lòng, hắn im lặng để nàng ôm, ngoan ngoãn không hề kháng cự.
Lâu sau, nàng mới buông hắn ra, giọng nói nàng nhỏ nhẹ nhưng lọt vào tai hắn lại như trăm ngàn mũi kiếm không chút lưu tình đâm vào tim hắn:
- Phóng hỏa Cữu Thiên Sơn, đoạn đường sau này huynh phải tự bảo trọng!!!
- Tinh Nhi!!!
Nàng nhìn hắn, không cho phép trái lệnh:
- đi đi!!!
Ánh mắt Vu Tịch tràn đầy đau đớn khổ sở, nhưng lại không thể làm gì khác , hắn cắn răng quay lưng , sau đó biến mất trong đêm tối.
------------
Vu Tinh đứng bên khung cửa sổ, ngắm nhìn màn đêm ngoài cửa sổ dần dần bị lữa lớn nhen nhóm lên chuyển thành màu đỏ rực.
Nàng lặng lẽ mỉm cười:
- Cha , nương... Nữ nhi đã thật sự trả thù được cho mọi người rồi... Nhưng .. nhưng sao tim nữ nhi đau đớn quá...
Nàng quay đầu, đi về phía giường ngồi xuống, kéo lấy tân lang đã không còn sự sống của nàng ôm chặt lấy, giọng nói nhẹ nhàng run rẩy vang lên:
- Cơ Lang à Cơ Lang... chàng thật quá đáng!!! Chàng biết không?? Chàng tốt với ta như vậy, thì ta phải làm sao để chuộc tội với chàng bây giờ... Là ta không tốt , là ta lợi dụng chàng, lợi dụng chàng giúp ta vào Cữu Thiên Sơn , lợi dụng chàng giúp ta phá giải pháp trận Cữu U, lợi dụng tình yêu của chàng để trả thù... Nhưng mà Cơ Lang, thù ta không thể không báo , cùng lắm bây giờ ta lại trả thù cho chàng... Giết chết kẻ đã giết chàng , được không???
Nàng nhẹ nhàng cười ,rút cây chủy thủ đang cắm sâu trên ngực hắn ra, hôn nhẹ lên khoé môi hắn, thiết tha:
- Cơ Lang , ta biết chàng yêu ta, ta cũng yêu chàng... Cho nên ... Chúng ta cùng làm 1 đôi phu thê quỷ, được không??? Ở bên cầu Nại Hà sẽ lại cùng nhau bái đường, đợi kiếp sau sẽ cùng nhau bạc đầu giai lão!!! Được không???
________
Cữu Thiên Sơn 1 đêm gặp hoạ diệt môn,200 mạng người - bao gồm cả đôi tân lang tân nương vừa bái đường đều không 1 ai còn sống.
Vết máu đã khô đen trên tường cho thấy sự thảm khốc lúc thảm án xảy ra, xôn xao đến mãi thật lâu về sau.
Người giang hồ đồn thổi truyền tai nhau, về đôi tân lang tân nương ấy vẫn không thể nén nổi 1 hơi thở dài...
Mọi người đều biết, họ yêu nhau tha thiết, nguyện sống chết cũng không rời..
Nào ngờ trong ngày cưới...
Hỉ sự lại hoá hỉ tang!!!
Nhưng ...chỉ có người trong cuộc mới biết được sự thật...
Nhưng đã không ai còn có thể nói nên lời...
________
Túc Mệnh lâu vẫn còn danh xưng bá chủ, danh chấn giang hồ.
Nhưng 2 sát thủ kim bài của họ...
Thất Tịch - Thất Tinh
Đã không bao giờ còn xuất hiện ở đó nữa....
______
Vu Tịch đứng trên đỉnh núi cao, chỉ thấy bóng lưng hắn, một mình đứng dưới ánh ban mai, nhưng cô đơn hiu quạnh.
- Tinh Nhi...
