7
Về phần lão chánh còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị hai kẻ lạ mặt trong nhóm người mặc áo xanh đến sốc nách đưa đến chỗ cái xe jeep đang đậu ở gần đó. Cụ chánh trông thấy chiếc xe ấy lờ mờ đoán ra ấy là xe bắt tội phạm giống như mấy cỗ xe ngựa chở tù nhân ở trên kinh thành chỉ khác là chiếc xe này không hề có ngựa kéo. Cụ nghĩ đích thị đây là quân triều đình ở cái nơi lạ hoắc này liền móc ra mấy đồng bạc dúi vào tay một người đang dìu mình nói:
_ quan anh bắt chúng nó tống vào ngục giúp tôi hết bao nhiêu tiền cũng được.
Anh cảnh sát thấy lão mập dúi vào tay mình một đồng tiền xu trông như mấy đồng xin đài âm dương của bà nội vẫn hay dùng thì nghĩ ông này đầu óc có vấn đề liền nói:
_ chuyện đó lát nữa giải quyết, còn bây giờ tất cả theo tôi lên phường vì tội gây rối trật tự công cộng.
Dứt lời hai người thanh niên kia không để cho chánh tổng nói thêm câu nào, họ đỡ lão bước lên con xe làm bằng sắt to uỵch ấy. Vừa đặt mông xuống chánh Khải thấy một tên cởi trần trên ngực xăm nguyên một nồi cá chép om dưa nghi ngút khói liếc con mắt sắc lẹm về phía mình một cái làm cho hồn vía cụ muốn lung lay.
Sau cú liếc mắt đầy tình cảm ấy thì bao nhiêu cái uy nghiêm của một kẻ ăn trên ngồi chốc bay biến đi hết. Bây giờ cụ chánh Khải chả khác gì con heo sắp bị mang ra chọc tiết không cả dám nhìn thẳng vào đám người dữ tợn ngồi đối diện với mình. Đúng lúc này cái thùng bằng sắt không có ngựa kéo kia tự nhiên rú lên "ình ình" lại còn khạc ra một cột khói đen xì làm cho chánh Khải hồn vía lên mây tay chân run bần bật. Xe vừa di chuyển thì chánh Khải nhảy luôn ra khỏi chỗ ngồi cắm mặt xuống đất cũng may xe vừa lăn bánh nên lão chỉ bị xây xước một ít.
Mấy người trên xe nghĩ cái tên mập này bị hâm thật rồi cho nên mới nhảy xuống đất trong khi xe đang chạy. Còn về phần cụ chánh lại cho ấy là một con quái vật bằng sắt đang muốn bắt mình. Lúc này cụ định cất cái giọng the thé như con gà thiến mà ngoạc mồm ra hét mấy câu đại loại như:
_ối giời ơi quái vật bắt người bớ người ta.
Nhưng chưa kịp kêu lên đã phải nuốt xuống bụng vì làm gì có ai quan tâm đến lão chánh lúc này ngoài mấy tên lính triều đình kia. Hai chiến sỹ cơ động thấy ông mập lộn cổ ra khỏi xe liền vội vàng chạy đế đến đỡ dậy. Đúng thật là gặp phải người thần kinh có vấn đề về cũng khổ cho họ, phải khó khăn lắm mới có thể đưa tên dở người này trở lại xe đưa về trụ sở.
Hôm nay phố phường hơi đông người cho nên tài xế cũng chẳng thể nào cho chiếc xe chạy nhanh được. Lão chánh Khải ngồi trên cái thứ được cho là kỳ lạ ấy tha hồ quan sát hai bên đường được thắp sáng bằng những ngọn đèn dầu treo ngược.
Chốc chốc Khải ta lại giật mình đánh thót một cái khi thấy một đám thanh niên nào đó cưỡi trên những con thú bằng sắt mang hình thù kỳ lạ liên tục gào rú vọt ngang qua. Cụ chánh bấy giờ hoang mang không biết nơi đây chả biết là thiên đàng hay địa ngục liền quay mặt sang bên phía một người mặc cảnh phục run run giọng nói:
_ anh cho tôi hỏi đây là thiên đàng hay địa ngục.
Người nọ nhìn một lượt từ chân lên đến đầu thấy cách ăn mặc của lão mập ấy chả khác gì mấy diễn viên đóng vai lý trưởng ở nhà hát lớn. Mỗi tội chả biết cái tên hâm giở này tắm bùn ở đâu mà cái bộ cánh dính đầy bùn đất trông dở khóc dở cười. Người nọ nuốt một ngụm nước bọt xuống bụng để không phì cười khi thấy thái độ của chánh Khải rồi cất giọng trầm dục trả lời:
_ đây chả phải thiên đàng cũng không địa ngục mà là thành phố x.
Câu trả lời làm cho cụ chánh càng thêm rối bời không biết mình còn sống hay đã chết, chả lẽ ở một thế giới cho những kẻ dở sống dở chết. Nghĩ đến đây mặt lão mếu máo như đứa con nít lên năm không khỏi luyến tiếc đống tài sản kếch xù bao nhiêu năm trời vơ vét của người dân làng Phúc An.
_ thế tôi còn sống hay đã chết.
Người cảnh sát trung niên khi nãy đang ngồi dựa lưng vào thành xe tay bấm điện thoại nhắn tin cho ai đó nghe thấy liền trả lời:
_ ông còn sống nhăn răng nhưng chúng tôi không đến kịp thì giờ này cũng thăng thiên rồi.
