Chương
Cài đặt

4

Thằng lính nghe thấy vậy liền khom lưng cúi đầu vâng vâng dạ dạ rồi lui ra ngoài. Mấy người ở ngoài sân đình lúc này đứng dưới cái lạnh giá mùa đông tay chân run lên từng hồi. Tiếng xì xào bàn tán lại vang lên khi thấy tên lính kia đi ra. Chủ đề của họ cũng chỉ là mấy câu than thân trách phận như bao vụ nộp siu thu thuế khác.

Thằng lính khố đỏ thấy đám đông mất trật tự nó liền tiến đến chỗ cái trống đánh vào đó mấy hồi ra hiệu cho mọi người im lặng. Lúc này mấy cụ cũng từ trong đình làng khệ nệ bước ra ngồi lên mấy cái ghế đã được kê sẵn ở mái hiên.

Cụ chánh Khải liếc con mắt đỏ ngầu nhìn đám người đang đứng lố nhố ở sân đình một lượt. Rồi lão vung cây gậy ghỗ lim của mình vụt thẳng xuống mặt bàn vang lên một tiếng "rầm". Lực tác động mạnh làm cho nó bật cả lên thiếu điều vỡ ra làm đôi.

Cụ lý cũng vì cái sự ấy mà bất ngờ giật thót mình xong cũng lấy lại bình tĩnh rất nhanh. Để không mất đi cái sự uy nghiêm của một người có chức sắc trong làng lão lý trưởng lại dỏng cái mỏ lên quát the thé.

_ cái lũ chết bầm chúng mày có câm hết mồm lại không thì bảo hả hay đợi ông đám lính đánh cho mấy hèo mới chịu im hả.

Sau cái câu quát lớn mà mấy cụ tưởng chừng oai nghiêm lắm thì tiếng xì xào bàn tán cũng im bặt, nhưng cụ chánh cụ lý đâu có biết rằng trong lòng những người dân có mặt ở đây đang hò tứ đời mấy cụ ra để mạt sát.

Nhưng những lời lẽ cay độc ấy các cụ đâu có nghe được vậy nên đám ăn không ngồi rồi ấy vẫn còn tỏ ra oai nghiêm lắm. Cứ thế đem cái quyền uy của mình ra mà đè lên đầu người dân ép họ phải nôn tiền ra. Xong lại vào trong gian chính điện của đình làng Phúc An nhậu nhẹt hút sách tổ tôm xóc đĩa. Mặc cho đám lính khố đỏ lọc mấy người không có tiền đóng thuế ra đánh giữa từng cơn gió rét lạnh căm.

Kết thúc ba ngày thu thuế tạm coi là vất vả đối với mấy cụ hương thân chức sắc trong làng Phúc An vì ngày nào cũng phải vật vã cho chó ăn chè. Chánh Khải nhét vào cái túi tham của hắn một khoảng kha khá, chưa kể đến việc có một đống điền sản của một vài người cuối làng vì mấy cái thuế bẩn ấy mà rơi cả vào tay cụ chánh.

Sáng nay cụ chánh Khải cảm thấy trong lòng rạo rực lắm bởi vì mụ vợ của cụ từ sớm đã khăn gói về nhà thăm bố đẻ bị ốm mấy ngày hôm nay. Thường bà lớn đi qua bên ấy có khi đến đêm mới về lúc này chánh Khải như con Hổ xổng chuồng tha hồ đi lên phố huyện tòn ten với con đào hát.

Chánh Khải nghĩ đến đây lại càng thêm rạo rực hơn bao giờ hết, hắn liền đi vào bên trong nhà rót một ly thảo dược gia truyền một hơi uống sạch. Cái thứ thuốc này với cụ thì đúng là thần dược vì mỗi lần đưa vào người cụ chánh mới có thể chinh chiến với người đẹp mặc dù năm nay chánh Khải mới ngoài ba lăm tuổi. Bởi vậy những khi có mụ vợ cả ở nhà cụ không dám dụng đến họa lắm mới có một vài lần bà lớn vắng nhà để cụ đi nghe hát ả đào như hôm nay.

Chánh Khải cẩn thận cất bình rượu thuốc vào trong gầm giường y như cũ rồi đi ra trước hiên nhà quát lớn:

_ thằng bếp đâu rồi ra đây ông bảo coi.

Thằng Khôi đang vét rong cái nồi đồng được một nắm cơm bé bằng ba ngón tay, nghe thấy cụ chánh gọi nó nhét vội vào mồm nhắm mắt nhắm mũi nuốt xuống bụng. Sau đó mau chóng chạy tới trước mặt cụ lớn khép nép dạ thưa:

_ thưa cụ chánh cho gọi con ạ.

Chánh Khải đặt tay lên miệng ho lên mấy tiếng đoạn phất tay áo nói:

_ Khôi! mày chở ông lên phố huyện nghe hát ả đào mau lên.

Thằng bếp nghe thấy hai chữ ả đào đoán được cụ lớn muốn gặp ả nhân tình tên Lan bèn lật đật lui ra sau nhà chuẩn bị xe kéo chở chánh Khải một mạch lên tới phố huyện. Sau một hồi gồng sức kéo cái thân béo tròn của cụ lớn đi lòng vòng qua mấy con phố tấp nập cuối cùng cỗ xe kéo dừng lại trước một cái kỹ viện lớn mang tên " La Lan"

Cụ thấy mình đã đến điểm ăn chơi quen thuộc lập tức đuổi thằng Khôi ra chỗ khác kẻo có người quen trông thấy về nói lại với bà vợ ở nhà. Thằng bếp hiểu ý kéo cỗ xe ra một góc xa ngồi đợi lão gia vào thưởng thức gái đẹp rượu ngon.

Tải App về nhận phần thưởng luôn.
Quét mã QR, tải xuống Hinovel App.