CHƯƠNG 5: EM CÓ THAI RỒI!
Lăng Thần Nam liếc mắt thấy biểu hiện hoảng hốt của vợ, trong đầu thầm mắng: “ Đáng đời” nhưng khi vợ vô tình quét mắt qua, gương mặt anh lập tức biến đổi theo tâm trạng cô vợ nhỏ, “ Sao vậy, sao lại tìm anh thế này? Anh không có tiền cho cô ta đâu, tiền anh chỉ để nuôi vợ và con thôi. Làm sao đây vợ ơi?”
Diệp Họa Y mắt nóng lên.
Hôm trước lúc cô đàm phán lại với Tô Hi Văn lòng cũng rất khó xử. Tô Hi Văn cười châm chọc, nụ cười đó ám ảnh cô một thời gian rất dài. Diệp Họa Y mua rất nhiều quà tặng gửi đến nhà Tô Hi Văn nhưng Tô Hi Văn đều không hồi đáp.
Hôm nay tự nhiên tìm đến cửa, Diệp Họa Y có dự cảm chẳng lành chút nào.
Lăng Thần Nam đứng dậy, “ e hèm” một tiếng trên đỉnh đầu Diệp Họa Y, “ Vợ cứ bình tĩnh, một người đàn ông tốt là người đàn ông biết gạt hết kẻ thứ ba để vợ tôn tôn quý quý ngồi vị trí thượng phong”
Diệp Họa Y không đáp, buồn buồn cúi đầu: “ Gây rắc rối cho anh rồi, Thần”
Lăng Thần Nam hiếm khi thấy vẻ mặt cún con biết lỗi này của vợ, rất tận hưởng vỗ vỗ đầu cô gật gù.
“ Mọi sự cứ để anh”
Hoàn toàn khác bọt với vẻ sủng nịnh Lăng Thần Nam dành cho vợ, gương mặt anh cau có rất khó chịu khi đối diện với Tô Hi Văn.
Tô Hi Văn không xấu nhưng cái giọng điệu lả lướt, quần áo nửa hở nửa che còn liên tục có những hành động quá chớn mỗi khi được Diệp Họa Y rủ đi cùng Diệp Họa Y khi cô có hẹn với Lăng Thần Nam hồi ba người học cấp ba, thật khiến Lăng Thần Nam chướng mắt.
Lăng Thần Nam chân chính ghét Tô Hi Văn là hồi Lăng Thần Nam học lớp mười một. Diệp Họa Y nói thích hội trưởng Phó Khang Dụ, Lăng Thần Nam ghen nổ mắt cũng tà lưa với mất bạn nữ mong muốn chọc ghen được Diệp Họa Y. Nào ngờ Diệp Họa Y chê đám con gái Lăng Thần Nam yêu đương xấu như ma, ghép Tô Hi Văn với Lăng Thần Nam, lại còn nói hai người đứng cạnh nhau rất xứng đôi vừa lứa.
Lăng Thần Nam hồi đó giận Diệp Họa Y hẳn ba tháng.
“Có chuyện gì cô nói đi. Cô cần thêm tiền sao?” Lăng Thần Nam giọng điệu không nóng không lạnh hỏi Tô Hi Văn.
Tô Hi Văn quả quyết đáp: “Em không phải loại con gái đấy!”
“ Đến giường của chồng bạn cũng đã trèo lên rồi, cô bảo tôi cô không phải loại con gái đấy? Cô nghĩ tôi thiểu năng à?”
Lăng Thần Nam nhìn Tô Hi Văn, nhìn kiểu gì cũng không sao ưa nổi. Anh vốn dĩ cảm thấy con trai không nên đành hanh gắt gỏng với con gái nhưng anh thực sự cực kì ghét kiểu con gái như Tô Hi Văn.
Chuyện gì cũng có thể làm được.
“Em có thai rồi !” Tô Hi Văn đối với châm chọc của anh chỉ lặng lẽ rơi nước mắt, khóe môi run rẩy mấy hồi rất ấm ức mới có thể cất lên giọng nói ủy khuất.
“ Có thai ?” Lăng Thần Nam bất ngờ tột cùng.
Lăng Thần Nam nhướn một bên lông mày tỏ ý dò xét. Tô Hi Văn cực kì phối hợp xoa xoa bụng, cười bẽn lẽn, “ Phải, gần năm tháng rồi”
Lăng Thần Nam gõ gõ tay lên mặt bàn, tâm trạng hết sức sốt ruột. Bây giờ anh mới để ý tới phần bụng hơi nhô cao lên của ả ta, anh định nói gì đó nhưng thoát thấy bóng ai nghe lén ngoài cửa, mọi lời nói đều bị nuốt vào.
Đâm lao thì phải theo lao thôi.
“ Cô đùa tôi sao? Vậy năm tháng qua sao cô không tìm tôi?”
“ Bởi vì sau đêm đó em đã sang Pháp với bố mẹ. Bố mẹ em bệnh nặng quá, em đã phải sắp xếp xong xuôi mọi chuyện mới có thể quay về đây tìm anh !”
Lăng Thần Nam gật gật đầu, tầm nhìn cố định đặt ở cái bụng của Tô Hi Văn: “ Cô chắc chắn đây là con tôi ?”
Tô Hi Văn chớp chớp mắt, ra vẻ đau lòng khôn xiết, “Thần, sao anh lại nói vậy? Đêm đó và sau này em cũng chỉ có anh. Em yêu anh nhiều năm như vậy, tình cảm em dành cho anh, anh còn không hiểu sao. Tim em chỉ có anh…”
“Có tôi?” Lăng Thần Nam cười lạnh, “ Được rồi, trước khi biết chính xác đây có phải con tôi không. Tôi vẫn sẽ sắp xếp chỗ ở cho mẹ con cô, cả hai mẹ con cô sẽ không phải chịu thiệt thòi”
Lăng Thần Nam không muốn đôi co với cô ta nên không hề muốn nói về chuyện ngày xưa, vả lại bên ngoài cửa còn có cô gái nào đó mang thai thân thể yếu ớt thích nghe lén, nếu anh vạch trần chuyện quá khứ có tội tày trời của cô bạn thân của cô gái đó, Lăng Thần Nam sợ cô khó tránh khỏi động thai.
Hừ, thích anh. Phải rồi thích Lăng Thần Nam nên mới mới 16 tuổi đầu đã ăn nằm cùng Phó Khang Dụ - crush mà bạn thân cô ta say như điếu đổ.
“Em muốn sống với anh” Tô Hi Văn không bằng lòng, gắt: “ Em mang thai con anh, tại sao lại không thể ở trong biệt thự của anh ?”
Cái gì vậy? Tiểu tam đòi ngang hàng với nguyên phối à? Hay là anh cứ một gậy đánh chết cô ta luôn đi cho đỡ đau đầu nhỉ?
Nhưng…
Như thế làm gì còn kịch hay.
Để xem lần này anh trừng trị cô vợ ngổ ngáo như nào.
Hắc hắc
