Kệ sách
Tiếng Việt

Cực Phẩm Chồng Yêu

41.0K · Đang ra
Bòng Bong
46
Chương
9.0K
Lượt đọc
9.0
Đánh giá

Giới thiệu

Lăng Thần Nam cảm thấy đối với châm ngôn " đội vợ lên đầu trường sinh bất tử" không có gì là xấu nhưng cô vợ ngày càng quấy phá làm càn thực khiến anh bực bội. Anh quyết phải chòng ghẹo cô, dọa cho cô một trận mày mặt tái mét. Nhưng kịch càng diễn càng loạn, Diệp Họa Y một trận bị dọa này không chỉ sợ mà còn thấy đau. Hôn nhân đang tốt đẹp, tình yêu đang cao trào vì đâu lại mâu thuẫn? Có lối thoát nào cho tường cao ngõ cụt?

Lãng mạnĐô thịTổng tàivị hôn thêSủngvăn phòng

CHƯƠNG 1: EM THỰC SỰ HẾT YÊU ANH?

Trong căn phòng tổng thống của khách sạn xa hoa bậc nhất thành phố B có một đôi nam nữ trần như nhộng quấn quýt dập dềnh.

Tô Hi Văn không chút xấu hổ quàng đôi tay thanh mảnh mềm mại như tơ liễu quấn lấy cổ của người đàn ông, ngón tay vuốt ve cổ anh ta.

“ Ưmm...aaaa...ưm… Lăng thiếu chậm…chậm lại” Tô Hi Văn khóe môi rên rỉ yêu kiều, dung nhan nhuộm hồng làm cho người đàn ông mê luyến mụ mị ra tăng tốc độ xỏ xuyên hạ bộ của cả hai.

“ Chậm lại một chút ... Aaaa ... Thiếu gia chậm lại một chút…”

Đối diện với những dồn dập không chút thương hoa tiếc ngọc của người đàn ông bên trên thân thể cô, Tô Hi Văn không chút mảy may quan tâm. Cô ta chỉ biết mình đã được thỏa ước muốn bấy lâu nay, trèo lên giường của đại thiếu gia cao ngạo bậc nhất thành phố B, người bấy lâu nay nổi tiếng chỉ chung thủy duy nhất với một người con gái.

Khi đạt đỉnh cao trào, Tô Hi Văn thấy ấm trong bụng lòng càng thỏa mãn.

Nòi giống của người đàn ông này, cô ta quyết phải cho nảy nở.

“ Lăng phu nhân, đây là băng ghi hình phu nhân cần” Quản gia Lâm kính cẩn cúi gập thân trước người con gái như hoa như ngọc trước mặt. Năm 35 tuổi, được Lăng phụ tin tưởng, ông tiếp tục theo gót cha mình làm quản gia trong biệt thự Lăng gia. Quản gia Lâm luôn yêu thương và kính trọng thành viên của Lăng gia bởi vì ai cũng đều là người có học thức, đối xử với ông cũng như những người làm trong nhà vô cùng tốt, kể cả Diệp Họa Y, vợ của Lăng Thần Nam, cũng là người mà Lăng Thần Nam dốc ruột dốc gan theo đuổi để đưa về nhà.

Diệp Họa Y vốn là thiên kim tiểu thư của Diệp gia thanh thế lừng lẫy ở thành phố C. Lăng gia và Diệp gia có giao tình từ xưa, phụ mẫu hai nhà lại là bạn tâm giao. Lúc hai gia đình sinh hai đứa nhỏ cả hai đều có ý sau này sẽ liên hôn.

Có thể nói Diệp Họa Y và Lăng Thần Nam quen nhau từ bé nhưng chính thức yêu nhau thì là từ sáu năm trước khi mà trong cơn ghen với một bạn nam khác giới tặng quà cho cô, được cô khen ngợi hết lời,Lăng Thần Nam phát hỏa, sợ mất vợ nuôi từ nhỏ mà đã bộc lộ hết tấm chân tình.

Sau này khi cha mẹ Diệp Họa Y không may qua đời trong một vụ tai nạn lần đi du lịch cùng nhau, Diệp Họa Y hoàn toàn sụp đổ cũng là Lăng Thần Nam bên cạnh an ủi và cưng chiều cô hết mực, thay cha mẹ bù đắp tình thương cho cô. Có lẽ vì vậy mà chẳng lâu sau, Diệp Họa Y thực sự nắm tay Lăng Thần Nam tiến vào lễ đường, kiếp này kết tóc se duyên.

“Rất tốt”

“Phu nhân…phu nhân sẽ không hối hận chứ? Chuyện này…” Quản gia Lâm ngập ngừng nhìn sắc mặt Diệp Họa Y. Vốn dĩ là cô gái đơn thuần trong sáng, sau cú sốc của gia đình lại trở nên u sầu nặng nề. Nhìn đi nhìn lại cũng chỉ thấy cô giống con hổ giấy, bên ngoài gầm gừ bên trong lại nhũn nhão.

“Ra ngoài đi” Diệp Họa Y lạnh lùng phất tay.

“Vâng”

Bóng ông Lâm vừa khuất sau cánh cửa Diệp Họa Y thực sự không cầm nổi nước mắt nữa.

Diệp Họa Y và Lăng Thần Nam yêu nhau đã năm năm, lấy nhau được một năm rồi. Tình cảm chỉ có hơn không có vơi. Thế nhưng Diệp Họa Y lại không có khả năng sinh con. Lăng Thần Nam nói anh không quan tâm nhưng Diệp Họa Y vẫn ngày đêm canh cánh trong lòng. Lăng mẫu chưa từng thúc giục hay ép buộc cô phải sinh cho Lăng gia đích tử nhưng vốn dĩ là trân châu bảo bối trong lòng bàn tay cha mẹ từ nhỏ, ăn sung mặc sướng, thoải mái chơi đùa càn quấy nay mất đi chỗ dựa, chỉ có thể chới với vào tình cảm từ Lăng Thần Nam, Diệp Họa Y vô cùng tự ti.

Lăng Thần Nam nói anh không thích con nít, cô không sinh được con anh cũng không quan tâm. Lăng Thần Nam đời này chỉ cần một mình Diệp Họa Y ôm ấp kề vai mỗi đêm, như vậy là đủ.

Diệp Họa Y chỉ có thể cười trừ, sau rồi lại tủi thân mà khóc.

Hôm nọ đi tiệc khai trương của công ty đối tác, họ trêu Lăng mẫu định bao giờ thì muốn bế cháu không khỏi làm lòng Diệp Họa Y lạnh từng hồi.

Đau ở đâu cứ dứt khoát cắt bỏ ở đó.

“Ly hôn ? Lí do là gì ?” Lăng Thần Nam nheo mắt, sắc lạnh ghim tầm nhìn vào cô vợ nhỏ.

“Anh ngoại tình, anh phản bội, em không chấp nhận!”

“Anh phản bội?” Giọng Lăng Thần Nam âm đi mấy độ, anh gằn từng câu một, “ Em tưởng anh không biết những gì em làm sao? Anh chỉ vừa đi tắm vào thì em biến mất, cô gái kia lại xuất hiện. Sao em lại làm vậy? Sao Em Lại Bỏ Thuốc Anh ?!!” Lăng Thần Nam gầm lên, tay nắm thành quyền, cảm giác giống như món đồ chơi chán bị ném đi một cách tùy tiện, “ Sao em lại ném anh cho người phụ nữ khác?” Lồng ngực anh phập phồng lên xuống dữ dội.

Diệp Họa Y biết Lăng Thần Nam đang rất tức giận cho nên đối với đôi mắt phượng hẹp dài thâm sâu muốn đánh giá phản ứng của cô, cô chọn cách trực tiếp tránh né. Diệp Họa Y thực sự rất cô sợ ngồi đây thêm nữa cô sẽ khóc, mọi chuyện sẽ bại lộ.

“Em hết yêu anh rồi”

Lăng Thần Nam đứng bật dậy, anh bóp mạnh cằm cô ép cô đối diện với anh, ánh mắt anh tăm tối.

“Em thực sự hết yêu anh ?”

“Em đã có người khác. Mình ly hôn đi”

Anh hít một hơi thật sâu sâu rồi bật cười, nhẹ nhàng ngồi xuống.

“Được, em giỏi lắm...xoẹt...tôi kí rồi đó... em đi đi...”

Diệp Họa Y nhìn dòng chữ rồng bay phượng múa mà trái tim chùng xuống.

Ngày đăng ký kết hôn cũng bằng nét bút này.

Chấm dứt cũng bằng nét bút này.

Quay đi ngoảnh lại, dòng thời gian rốt cục trôi bao lâu rồi?

Diệp Họa Y thẫn thờ mất mấy giây rồi mới cầm tờ giấy lên, môi mấp máy: “Chào anh”

Đột nhiên Lăng Thần Nam gầm lên một tiếng, anh khua tay đập hết ấm chén trên bàn. Anh đứng bật dậy giật lấy tờ giấy ly hôn từ cô. Trong thoáng chốc anh xé nát tờ giấy, vừa cười vừa nói bằng tiếng gầm ở cổ.

“Em thật muốn bức anh phát điên mới được phải không !!!”