CHƯƠNG 3: SỢ VỢ ĐẦU THAI CŨNG KHÔNG HẾT
Một sáng nọ khi hai vợ chồng trong biệt thự nhà họ Lăng quần nhau tới tấp, Lăng phu nhân nhăn mặt nói đau bụng làm Lăng thiếu gia miễn cưỡng phải dừng động tác, thở hổn hển hỏi vợ: “ Họa Y sao vậy? Anh làm em đau à?”
Diệp Họa Y đau mà chảy nước mắt, đau đến mức nói không lên tiếng.
Lăng Thần Nam rút phân thân, cuống cuồng gọi quản gia Lâm mau alo cấp cứu trong cái tình trạng bán khỏa thân, quần áo còn chưa chỉnh tề làm Diệp Họa Y đã tái mét mặt mày cũng phải gượng dậy mà thét: “ Thần, anh muốn khoe hàng à?!!”
Lăng Thần Nam: “…”
Tại bệnh viện thuộc quản lí của Lăng gia, chủ tịch Lăng cùng một đội áo đen thẳng tắp xuất hiện với cô vợ nhỏ nhăn nhó làm bác sĩ được phen hú hồn.
Lăng Thần Nam bá đạo tuyên bố: “ Vợ tôi ba mươi phút nữa mà không hết đau tôi san bằng cái bệnh viện này”
Nội tâm bác sĩ: “ Không phải bệnh viện nhà cậu sao tiểu tổ tông? Sao tự đạp lên miếng ăn của mình vậy?”
Bác sĩ Hoàng là bác sĩ quen mặt với Lăng Thần Nam nhất. Hồi học cấp hai, Lăng Thần Nam rất hay chốn học ra ngoài đánh nhau xã giao với đàn em đàn anh bạn học trường ngoài, mình mẩy thường hay thương tích. Mỗi khi được Lăng mẫu đưa vào bệnh viện, đều là chỉ định bác sĩ Hoàng băng bó cho anh.
Sau này Lăng Thần Nam mới biết bác sĩ Hoàng là bồ cũ của mẹ mình. Lăng phụ phải vất vả đuổi cùng giết tận lắm mới tách đôi tình nhân này ra, đưa Lăng mẫu về bên ông.
Bệnh viện là nơi Lăng phụ ít lui đến nhất vì ông thân thể khỏe mạnh, bình thường cũng đều là gọi bác sĩ gia đình. Nếu Lăng phụ biết tình cũ bị đẩy xa lại được vợ lôi về làm trong chi nhánh con của tập đoàn chắc sẽ nhồi máu cơ tim mất.
Thật ra Lăng Thần Nam biết mẹ anh và bác sĩ Hoàng đã chẳng còn tình sâu nghĩa đậm gì cả, chút dư âm còn lại cũng chỉ là một khoảng thanh xuân tốt đẹp.
Bác sĩ Hoàng cũng đã kết hôn, gia đình vô cùng êm ấm.
Hôm nay Lăng Thần Nam cũng chỉ mặt điểm tên bác sĩ Hoàng khám cho vợ anh.
“ Bác sĩ Hoàng, vợ tôi sao rồi ?” Lăng Thần Nam sốt sắng hỏi.
Bác sĩ Hoàng cười cười đứa nhỏ ngày nào còn ngoan cố nói với ông tuyệt đối sẽ không lấy cô bạn thân tính tình như con trai không chút thùy mị nết na, bây giờ lại hành con gái người ta đến động cả thai như vậy.
“ Thân thể phu nhân hơi yếu lại còn mang thai mà phải vận động mạnh nên bị động thai. Thời điểm này là thời điểm nhạy cảm, Lăng thiếu gia tạm thời ăn chay mấy tháng” Ông Hoàng điềm đạm nói .
“ Mang thai ?” Lăng Thần Nam như còn còn chưa tin vào tai mình, anh nhướn mày bất ngờ tột cùng.
“ Phải, cũng được ba tháng rồi, Lăng thiếu không biết sao? À đúng rồi, Lăng thiếu có yêu vợ chút nào đâu. Ngày trước còn trước mặt tôi thề với cái bóng đèn nếu lấy Diệp Họa Y làm vợ thì bóng đèn nổ bụp bụp trên đầu mà…”
“Không biết, không biết…cháu…” Lăng Thần Nam vốn đến hóa ngu ngơ, chẳng còn nghe được lời nói khịa anh của bác sĩ Hoàng nữa.
Lăng Thần Nam như con chim nhỏ tung cánh bay ào vào lòng vợ. Tin vui đến quá đột ngột, anh không biết phải làm gì chỉ đành ôm chầm lấy Diệp Họa Y.
Diệp Họa Y đã nghe hết cuộc nói chuyện, nước mắt cô cứ chảy không ngừng. Cô cười rồi lại khóc, xoa xoa bụng mình.
Thật tuyệt vời biết bao !
Xoa được một lúc thì cô lườm anh.
Lăng Thần Nam dự cảm chẳng lành, dùng gương mặt đẹp trai vô tội cười hì hì với cô, cầu mong điều cô muốn nói không trùng với suy nghĩ vừa nảy mầm đã bị anh dẫm nát bét.
“ Thần, từ giờ anh sang phòng bên cạnh ngủ đi. Cho đến khi em đẻ anh cũng đừng hòng động vào em”
Lăng Thần Nam mặt ngắn tũn, đứng đực ra một lúc mới phản ứng lại.
“ Anh phản đối”
“ Trong nhà ai lớn nhất?”
“ Anh!”
“ À thế à?” Diệp Họa Y cười cười, Lăng Thần Nam toát mồ hôi hột.
Lăng Thần Nam dặn lòng lấy lại khí thế cao lãnh uy nghiêm lườm một cái nhân viên lưỡi tụt vào cổ họng khi trên công ty nhưng anh lại chỉ cười ngu ngốc nịnh nọt vợ.
“ Y Y lớn nhất, chỉ có cái công tắc đèn là thứ duy nhất anh dám bật”
Hê hê.
Diệp Họa Y hài lòng gật đầu.
Hồi Lăng Thần Nam học lớp mười một anh rất ghét cái tên hội trưởng hội học sinh của trường. Tên đó là tên ngoài là thỏ trong là con cáo, là một tên tra nam đê tiện nhưng lũ nữ sinh lại hão huyền giấc mộng ngôn tình cùng học bá. Diệp Họa Y cũng không ngoại lệ. Trước mặt anh cứ lải nhải hội trưởng hội học sinh đẹp trai thế này, múi cơ ngon nghẻ thế kia, nhìn là muốn rụng trứng làm anh sôi một bụng tức, quyết tâm đập nát tên đó.
Cuối cùng cũng là bị Diệp Họa Y đe: “ Một cộng lông hội trưởng Phó rụng xuống chị đây xin khắc vào núi non đời đời không chơi cùng Lăng thiếu nhà ngươi”
Lăng Thần Nam gan hùm biến thành gan mèo.
Nội tâm kêu meo meo muốn cào xé nhưng lại thật sự không động vào một cọng lông nào của tên hội trưởng kia.
Sợ vợ đầu thai cũng không hết.
