Tôi là… chú cô ấy.
Quản lý chung cư nhìn thấy liền đi tới mở cửa, nhẹ giọng hỏi: “Khổng tiểu thư?”
Thái Dương có chút lúng túng, không biết nên giới thiệu Khổng Bồi thế nào, hồi đó cô thường gọi anh là chú Khổng Bồi, sau này khi trưởng thành rồi cô không gọi nữa.
“Thái Dương bị thương ở chân, tôi là Khổng Bồi, chú của con bé, tôi đưa con bé về.” Khổng Bồi nói chuyện luôn ôn hòa nhã nhặn. Nhân viên quản lý không ngừng gật đầu tỏ vẻ rất thích dáng vẻ nho nhã của anh, liền đi theo vào giúp hai người bấm thang máy.
Lúc cửa thang máy sắp đóng lại, bỗng có một âm thanh lanh lảnh vang lên: “Thang máy, đợi đã!” Một cơn gió màu đỏ xoay tròn cuộn vào, hoàn toàn không nói thêm lên, chính xác là xoay tròn lao vào. Nhìn thấy Khổng Bồi bế Thái Dương, cô ta kinh ngạc chằm chằm đứng nhìn, Thái Dương ngọ nguậy muốn rời khỏi tay anh, Khổng Bồi cúi đầu xuống hơi thở của anh phả sát bên tai cô: “Đừng động đậy.”
Cô gái đó rất nhanh trở lại bình thường: “Tầng mấy?”
“Mười ba.” Thái Dương đáp.
“Chúng ta là hàng xóm rồi, tôi dọn đến đây cũng hơn một tháng mà chưa từng gặp qua hai người.” Đôi mắt của cô gái đó đen láy, rất to: “Hai người kết hôn bao lâu rồi?”
Thái Dương đỏ mặt ngây ngốc, im lặng không nói gì, chỉ biết tiếp tục giấu mặt vào vai anh. Khổng Bồi khẽ ho nhẹ một tiếng, rồi đáp lại: “Tôi là… chú cô ấy.”
“Chú sao? Trẻ như vậy!” Cô gái đó vô tư khen ngợi chẳng chút che giấu, cũng không làm ra vẻ giả tạo, tác phong vô cùng gọn gàng dứt khoát: “Tôi tên Lục Viêm Viêm, chính là nắng hè chói chang đó, phóng viên của tạp chí Đời Sống.”
“Khổng Bồi.” Đêm nay, Khổng Bồi hai lần tự giới thiệu danh tính, tên họ, thân phận của anh.
Lúc thang máy lên đến nơi, Thái Dương đang thở phào vì tránh được chuyện giới thiệu phiền toái, cô vốn là người sống khuôn khổ ít gần gũi với người khác. Nhưng Lục Viêm Viêm ở bên cạnh vẫn vô cùng sốt sắng: “Chìa khóa đâu, tôi mở cửa cho.”
Vào nhà, Khổng Bồi đặt Thái Dương ngồi xuống sofa, gác chân cô lên ghế rồi nhẹ nhàng cởi tất ra cho cô, Thái Dương có chút xấu hổ.
“Haizz, chưa thấy qua người nào thích đỏ mặt như cô, chú của mình, xấu hổ gì chứ.” Lục Viêm Viêm hết sức tự nhiên đi theo vào rồi đứng ở một bên quan sát. Thái Dương càng quẫn bách không còn mặt mũi nào, Khổng Bồi cười cười im lặng chẳng nói gì, bàn tay to rộng của anh nhẹ nhàng cầm lấy gót chân trắng ngần của Thái Dương. Cô ngẩng đầu nhìn anh, nhìn vẻ mặt nghiêm túc đang thoa từng chút Qili San* lên mắt cá chân cô, động tác đầy cẩn thận dịu dàng nhưng Thái Dương vẫn không nén được cơn đau khẽ xuýt nhẹ một tiếng. Khổng Bồi liền ngước nhìn, nhưng tay anh vẫn nắm lấy chân cô: “Đau lắm sao.”
(*Qili San là tên một loại thuốc bôi có tác dụng trị sưng tấy, đau do chấn thương, gãy xương…)
Thái Dương lắc lắc đầu, Khổng Bồi tìm một cái gối kê dưới chân cô, sau đó đi tới tủ lạnh lấy mấy viên đá cho vào khăn quấn lại, rồi đi tới sofa cởi áo khoác ngoài ra ngồi xuống ghế chườm đá lên nơi vết thương đang sưng tấy.
Lục Viêm Viêm vẫn đứng đó, hoàn toàn không che giấu vẻ say mê dành cho Khổng Bồi: “Khổng Bồi, anh làm công việc gì vậy?”
“Bác sĩ.”
“Em nói, hèn chi tay nghề lại điêu luyện như vậy.” Ánh mắt của cô ấy trừng to nhìn anh chằm chằm: “Anh kết hôn chưa?”
“Chưa.” Khổng Bồi không quen với cách nói chuyện thẳng thắn đề cập đến vấn đề cá nhân của người khác, bình thường anh vốn là người ít nói, gặp phải một cô gái có cách nói chuyện mạnh bạo thế này, anh cảm thấy có chút mệt mỏi.
“Ừ, mọi người bận rộn, tôi về trước nha.” Lục Viêm Viêm cực kì thông minh, biết rõ khi nào nên tấn công, khi nào nên lui binh.
Cả Thái Dương và Khổng Bồi đều thở phào nhẹ nhõm, hai người nhìn nhau mỉm cười.
Bầu không khí vì vậy cũng trở nên hòa hợp hơn, Thái Dương nhẹ nhàng tựa người vào gối: “Có trà Phổ Nhĩ.”
“Không khát, lúc nãy ở tiệc đã uống rất nhiều.” Khổng Bồi lắc đầu, ánh sáng trong phòng nhu hòa hư ảo, xuyên qua cửa kính sát đất có thể thấy xa xa dưới kia lấp lánh những ánh đèn neon đầy màu sắc như những ráng chiều rực rỡ hòa vào ánh đèn đường, thứ ánh sáng lộng lẫy hoa lệ và náo nhiệt đến vậy nhưng lại không khiến người ta cảm thấy những phiền nhiễu nơi thế tục, chỉ thấy sự yên ả nhẹ nhàng lan tỏa.
Thái Dương ngồi đó chậm rãi xoay đầu nhìn về phía cửa sổ sát đất, như mơ hồ chìm vào chốn xa xăm. Ánh mắt Khổng Bồi đọng lại trên gương mặt cô, đây là người con gái như thế nào? Cô bé con một tay anh bồi dưỡng hay người bạn đối tác cùng anh trưởng thành? Khắc chế, ẩn nhẫn, kiên cường, chăm chỉ và đẹp rạng ngời đến vậy; anh cảm nhận được cô ở trước mặt anh luôn cẩn trọng dè dặt đầy áp lực, là chính anh đã khiến cô cảm thấy bị sức ép đè nặng sao? Cô hạnh phúc sao? Cánh cửa hồn nhiên đã đóng chặt năm cô mười sáu mười bảy tuổi, rồi tự mình gánh lấy tất cả những niềm vui, muộn phiền, chưa một lần thổ lộ cùng anh. Cầm bàn chân nhỏ bé của cô, chạm vào nơi mắt cá sưng tấy đau đớn đó, nỗi xót xa ngập trái tim anh như cỏ dại lan tràn.
Khoảnh khắc Thái Dương quay đầu lại, cô thấy Khổng Bồi đang nhìn mình, ánh mắt anh trĩu nặng sâu lắng phảng phất sự hoảng loạn khi không kịp né tránh ánh nhìn của cô. Hoảng loạn ư? Khổng Bồi trước giờ luôn điềm tĩnh vững vàng. Thái Dương định đứng dậy, Khổng Bồi liền giữ lấy bàn chân cô: “Đừng cử động.”
“Cháu, ừm,… đi vệ sinh.” Thái Dương quẫn bách tay chân luống cuống cả lên.
Khổng Bồi khẽ mỉm cười, khom người bế Thái Dương lên, không có chiếc áo khoác bên ngoài, Thái Dương cảm giác được anh khá gầy, gầy hơn ngày xưa rất nhiều tuy vậy sức lực vẫn tràn đầy mạnh mẽ vẫn có thể bế cô một cách dễ dàng.
Khổng Bồi đi vào nhà vệ sinh đặt cô xuống rồi nhẹ nhàng nói: “Đừng dùng sức bên chân bị thương.”
Dặn dò xong anh lui ra ngoài đóng cửa lại, đứng đợi đó.
Thái Dương cong môi mỉm cười, thanh thản đến lạ.
Lúc Thái Dương ra khỏi nhà vệ sinh, Khổng Bồi cũng đang mở cửa chính bên ngoài, Khúc Hạo Triết và Hoa Điêu cùng tiến vào. Thấy Thái Dương nhảy lò cò về hướng phòng ngủ, Khúc Hạo Triết vội bước tới giơ tay muốn bế cô, cánh tay đó vừa chạm vào người, Thái Dương giật mình ra sức tránh né, nhưng vì chỉ đứng một chân không giữ được thăng bằng, cả người liền ngã nhào xuống phía đối diện. Khổng Bồi theo bản năng lập tức ôm Thái Dương vào lòng rồi bế cô đặt lên giường. Cả bốn người nhất thời không nói nên lời.
Khổng Bồi mỉm cười: “Từ nhỏ, Thái Dương đã không thích gần gũi với người lạ, cậu đừng để ý. Có phải Khúc Hạo Triết không? Tôi là Khổng Bồi, chú của Thái Dương.”
Đã là lần thứ ba anh cố ý giới thiệu thân phận của mình, ‘chú của Thái Dương’, Thái Dương khẽ nhắm hai mắt lại.
“Xin chào, chú.” Khúc Hạo Triết vô cùng lễ phép chào hỏi.
Hoa Điêu hứng thú đứng một bên xem náo nhiệt. Khúc Hạo Triết không giấu được vẻ ủ rũ, năn nỉ Hoa Điêu cả buổi mới có thể gặp được Thái Dương vậy mà lại bị người ta từ chối thẳng thừng thế này.
“Hoa Điêu, chân của Thái Dương cần phải chườm đá hoặc khăn lạnh, cháu nhớ đừng để con bé đi lại nhiều.” Khổng Bồi dặn xong liền cầm áo khoác rời đi, chân vừa sải bước bỗng anh khựng lại, cúi người xuống đặt tay lên vai cô, đôi mắt sâu đen kiên định đong đầy những dịu dàng ấm áp nhìn vào mắt cô: “Khổng Thái Dương, chăm sóc cho chân khỏi hẳn rồi hãy đi làm.”
Thái Dương khẽ gật đầu, ánh mắt trôi đi nơi khác, không muốn nhìn vào mắt anh.
Khúc Hạo Triết chỉ vừa gặp Thái Dương một lúc nên không muốn cứ như vậy rời đi, đứng yên bên cạnh không nhúc nhích.
“Khúc Hạo Triết anh cũng về đi, mai lại tới thăm Thái Dương. Cô ấy ở đây đến hẹn lại lên, anh lo gì chứ?” Hoa Điêu bật cười trêu chọc.
Nghe vậy Khúc Hạo Triết mới chịu ra về.
Hai người kia đi rồi, Hoa Điêu cong môi cười đến xấu xa nham hiểm: “Nào nào, tớ giúp cậu thay áo ngủ. Lúc tớ không có ở đây, đã xảy ra chuyện gì? Một người ngập lối dịu dàng, một người đỏ bừng đôi má.”
Thái Dương hung dữ: “Hoa Điêu, sao mấy người mua rượu không có ai mua luôn cậu về cất giấu trong hầm đi, để cậu ở đây nói hươu nói vượn.”
***
Trong bữa tiệc, Nghê Cẩm Tường và Hàn Thu nhìn thấy Hoa Diêu ở phía đằng xa, cũng hiểu được nhã ý của Thẩm Thư, nhưng không cách nào vờ như không thấy thái độ thù địch luôn tỏa ra khắp người Hoa Điêu. Trên đường về, Hàn Thu nghĩ, có lẽ hai người bọn họ không phải là một đôi vợ chồng hạnh phúc, tính cách quá khác xa nhau, mỗi người chìm đắm vào công việc của riêng mình, đến khi xảy ra chuyện gì thì truy cứu trách nhiệm đổ lỗi cho nhau. Hoa Điêu rơi vào tình cảnh này, bọn họ không bao giờ có thể trốn tránh được trách nhiệm của mình.
Trước khi ngủ, Hàn Thu bỗng quay lại nhìn ông xã đang nằm bên cạnh, cảm thán: “Có một nhà văn đã nói, người phương Tây và người phương Đông rất khác nhau, khi tình yêu đi đến điểm cuối, người phương Tây sẽ lựa chọn ly hôn buông tha cho đối phương cho bản thân mình, bảo rằng như vậy mới có thể mang lại cho con cái những điều tốt đẹp nhất, cái này gọi là ngọc nát. Nhưng người phương Đông nhất định không ly hôn, nói rằng giữ cho con trẻ một gia đình nguyên vẹn, cái này gọi là ngói lành.”
Nghê Cẩm Tường giật mình hoảng hốt, có chút muộn phiền: “Em… muốn ly hôn sao? Chúng ta đã một thời yêu nhau chân thành như vậy.”
Hàn Thu cười cười: “Lúc kể cho trẻ con nghe chuyện cổ tích, kết thúc bao giờ cũng là, từ đó về sau hoàng tử và công chúa sống vui vẻ bên nhau hạnh phúc mãi mãi. Thế nhưng trước giờ có ai chỉ ra người nào có trách nhiệm dạy dỗ con cái, hoàng tử và công chúa sẽ vì ai mà rửa chén bát, ai lau sàn nhà ai tranh cãi. Mấu chốt của cuộc sống không phải là tình yêu mà là chung đụng.”
“Khổng Bồi và Thái Dương, một người dần về già một người đã trưởng thành, từng người một lần lữa không chịu kết hôn, không biết phải thế nào.” Nghê Cẩm Tường nghĩ tới chuyện năm đó liền thở dài: “Còn cả Hoa Điêu, chuyện công ty thà bảo người ngoài ra mặt, chứ nhất định không chịu đến gặp anh, thế gian này đâu đâu cũng muộn phiền, chúng ta hãy sống thật hạnh phúc, đừng tự đi tìm phiền não nữa.”
Hàn Thu với tay tắt ngọn đèn bên giường: “Ngủ đi, đều mệt rồi.”
