Khổng Bồi không dùng nước hoa, hương dầu gội lẫn với mùi thanh sạch nền nã trên cơ thể anh phảng phất len lỏi vào tim cô
“Sưng to lắm.” Sở Giới túm ngay chứng cứ rành rành trước mặt: “Có thể kiện chú tội xâm phạm quyền cá nhân rồi, sân vườn nhà chú phải có đèn, nếu không thì phải trải nhựa cho bằng phẳng trơn tru vào.”
“Thật chuyên nghiệp mà.” Thái Dương mỉm cười nói với Sở Giới, đột nhiên thấy Khổng Bồi cúi người bế cô lên. Thái Dương giật mình, xấu hổ ngọ nguậy: “Cháu có thể đi được mà.”
“Đừng cử động.” Giọng nói của Khổng Bồi không cho phép xen vào.
“Để chú bế cháu cho.” Sở Giới cười nham nhở: “Dáng người mảnh mai tinh tế, ôn hương nhuyễn ngọc tràn đầy hơi thở thanh xuân ấm áp, cơ hội khó có được.” Sở Giới hơn bốn mươi, còn chưa già nhưng cái tính nết thì hệt như người ta thường nói ‘già mà không kính’, suốt ngày lúc nào cũng thấy tung hứng đùa giỡn.
Thái Dương quýnh quáng lén nhìn trộm Khổng Bồi, trong bóng đêm sâu thẳm cô thấy nơi đáy mắt đó chợt lóe lên. Anh đưa chìa khóa đang cầm trên tay cho Sở Giới, nhàn nhạt cất lời không rõ đang nghĩ gì: “Mở cửa xe đi.”
Nói xong, anh dường như chẳng cần dùng chút sức lực nào nhẹ nhàng bế Thái Dương lên, đầu cô tựa vào ngực anh, Thái Dương đưa tay vòng qua cổ anh, giấu mặt vào bờ vai vững chãi. Cô có thể cảm nhận được hơi thở của anh kề sát bên tai, hơi thở đó thoắt nhanh thoắt chậm không còn phả ra bình thản đều đều như thường ngày nữa, dưới gò má cô là chiếc áo khoác bông mềm mại ủ đầy mùi hương cơ thể anh vô cùng dễ chịu.
Lúc mở cửa xe, Sở Giới đột nhiên bật ra một câu: “Hai người các cậu giống hệt chú rể bế cô dâu lên xe hoa, hạnh phúc hoàn hảo.”
Thái Dương có thể cảm giác được cơ thể Khổng Bồi khựng lại, bản thân cô cũng thấy hoảng loạn muốn đứng xuống nhưng Khổng Bồi đã siết chặt cánh tay không cho phép động đậy. Thái Dương nghe thấy hơi thở anh phả ra nặng nề, biết được hiếm khi anh tức giận: “Cậu, lúc nào cũng đùa giỡn vô bổ.”
“Đã biết là giỡn, còn giận làm gì.” Sở Giới vẫn cười ha hả: “Quen biết hai mươi mấy năm, hiếm khi thấy cậu nổi giận thế này.”
Khổng Bồi đặt Thái Dương ngồi lên ghế phía sau, để chân cô gác ngang trên ghế, cẩn thận tháo giày cô ra, rồi quay đầu nói với Sở Giới: “Có thời gian thì tìm Thẩm Thư tư vấn tâm lý, tôi thấy cậu có khuynh hướng phân liệt.”
Trước khi Sở Giới kịp phản ứng, Khổng Bồi đã khởi động xe rời đi.
***
Bên trong nhà vẫn không khí ồn ào náo nhiệt người ra người vào, Sở Giới loay hoay một hồi mới tìm thấy Thẩm Thư đang nói chuyện với Thẩm Khanh, liền không khép được miệng: “Vừa rồi anh phát hiện Khổng Bồi nói chuyện cũng rất thú vị.”
“Dạ? Em chỉ nhìn thấy cậu ấy đúng một lần, người đâu rồi anh?” Thẩm Thư nói tiếp: “Suốt buổi tối chẳng thấy mặt mũi.”
“Thái Dương bị trật chân trong sân vườn, Khổng Bồi đưa con bé về rồi.”
“Có bị nặng lắm không?” Thẩm Thư ân cần quan tâm.
“Sưng rất to. Khổng Bồi bế Thái Dương, bộ dạng cẩn thận dè dặt, anh nói nhìn bọn họ chẳng khác gì vợ chồng, Khổng Bồi nghe xong bảo anh đi tìm em tư vấn tâm lý, hắn nói anh bị tâm thần phân liệt.” Sở Giới chậc chậc lưỡi lắc đầu: “Phản ứng kịch liệt như vậy, cho thấy tâm lý của hắn cũng không bình thường mà.”
“Khổng Bồi nuôi dưỡng Thái Dương, sao có thể nói là vợ chồng, nói vậy không phải loạn luân sao?” Thẩm Khanh ở bên cạnh kích động lên tiếng.
Lâm Hòa Khiêm ngồi gần đó phản bác lại: “Hai người đó chẳng có chút quan hệ huyết thống, có gì mà loạn luân?”
Thẩm Thư như có điều đắn đo suy nghĩ nhìn em gái mình, Sở Giới cũng cảm thấy có điều kỳ lạ, hai vợ chồng liền nhìn nhau.
Thẩm Khanh bất giác ý thức được phản ứng của mình có phần thái quá: “Em chỉ thấy bọn họ ở chung một chỗ rất khách sáo, không giống vợ chồng, hoàn toàn không có chút thân mật gần gũi nào. Chỉ duy nhất một điểm không bình thường, là tại sao cả hai bọn họ từng người một đều không chịu kết hôn, đúng rồi, đêm nay em thấy có một người đàn ông đi cùng Khổng Thái Dương.”
Thẩm Thư nghĩ ngợi một hồi: “Thật ra không phải họ hờ hững với nhau đâu, chỉ vì cả hai đều là những người nội tâm kín đáo nên không biểu hiện ra mà thôi, sống với nhau nhiều năm như vậy, dường như họ đã có thể thầm hiểu được cả những điều đối phương không nói.”
“Thầm hiểu?” Thẩm Khanh hiếu kỳ: “Rốt cuộc em chỉ thấy Khổng Bồi đối xử với Thái Dương giống cha đối với con gái mà thôi.”
“Cha và con gái mà cũng có vụ thầm hiểu sao?” Sở Giới không từ bỏ cơ hội tranh luận.
“Anh rể, anh quả thật có chút phân liệt rồi đó.” Thẩm Khanh gõ nhẹ vào đầu Sở Giới: “Em đi đây, mai là đến ca trực của em.”
“Cùng ca với Khổng Bồi sao?” Sở Giới đột nhiên hỏi.
“Đúng vậy, sao anh biết?” Thẩm Khanh là y tá.
“Luật sư có thể tính toán từ chuyện lớn như thiên văn vũ trụ đến chuyện nhỏ như lòng người.”
“Nói hươu nói vượn.” Thẩm Khanh cũng rất xinh đẹp nhưng so với người chị trầm tĩnh của mình thì hoạt bát hơn khá nhiều.
***
Lúc xe đến lối rẽ, Khổng Bồi dừng lại: “Chuyển đến chỗ chú ở mấy hôm đi, cháu cần có người chăm sóc.”
“Cháu còn phải đi làm, ngày mai có hẹn với đương sự, buổi chiều phải đi lấy bằng chứng, ngày kia còn lên tòa.” Thái Dương nói vội một hơi dài, ở nhà Khổng Bồi? Không thể được.
Khổng Bồi trầm mặc hồi lâu, sau đó anh dịu dàng hỏi: “Khổng Thái Dương, chú khiến cháu không thoải mái sao?”
Thái Dương thoáng sững người, nghe anh hỏi câu đó cô không biết phải nói gì.
Khổng Bồi xoay lại nhìn Thái Dương, dưới ánh đèn đường mờ ảo, ánh mắt anh tĩnh lặng như mặt nước hồ thu, nụ cười anh hiền lành đến xót xa trái tim cô: “Chú chỉ mong cháu được hạnh phúc.”
“Cháu… rất hạnh phúc.” Thái Dương tìm lại được giọng nói của mình: “Đúng vậy, rất hạnh phúc.”
“Vậy là tốt rồi.” Khổng Bồi không nói gì nữa, anh khởi động lại xe: “Gọi điện cho Hoa Điêu đi, nếu đã không để chú chăm sóc thì phải khiến chú được yên lòng.”
Thái Dương lấy điện thoại ra, chưa kịp nhấn số đã thấy màn hình sáng lên, Thái Dương nghe thấy thanh âm hổn hển ở đầu bên kia: “Cậu đi đâu hả? Tớ tìm cậu khắp ngoài vườn, trời tối thui như vậy, cậu không có chuyện gì chứ? Khúc Hạo Triết sắp phát điên rồi kìa, sao cậu không nghe điện thoại?”
“Điện thoại đặt chế độ im lặng, đừng lo, tớ về nhà trước, cậu về sau nha.” Thái Dương khai báo xong đang tính cúp máy thì nghe thấy Khúc Hạo Triết ở đầu bên kia thở hồng hộc: “Thái Dương, em đang ở đâu, anh đi tìm em.”
“Tôi…” Thái Dương lắp bắp, có chút không muốn bị Khúc Hạo Triết làm phiền, tựa như người thứ ba vô duyên vô cớ len vào, người thứ ba ư? Thái Dương hoảng hốt nghĩ, có lẽ đã đến lúc cô phải nói chuyện rõ ràng với Khúc Hạo Triết. Cô lén đưa mắt nhìn Khổng Bồi, người đó vẫn bình thản lái xe, không có chút biểu cảm gì.
Cô âm thầm thở dài: “Tiệc ồn quá, tôi về trước.” Cứng nhắc từ chối lời đề nghị đến thăm của anh ta.
Đặt điện thoại xuống cô thấy Khổng Bồi đang lái xe vào bệnh viện.
“Chú đi lấy thuốc, một mình cháu ở trong xe được chứ?” Khổng Bồi không yên tâm xoay đầu lại hỏi.
Thái Dương nhoẻn miệng cười gật đầu.
Nhìn ánh đèn sáng ngời trong bệnh viện, nơi đó có những người đau ốm bệnh tật, có những người đang cố níu kéo từng giây phút của cuộc sống và có cả những người đau đớn mất đi người thân, so với bọn họ chúng ta thật hạnh phúc, Thái Dương thầm nghĩ như vậy, ít nhất còn được hít thở, được tự do.
Có thời gian, Thái Dương và người của tòa án được phép đến hiện trường xử bắn phạm nhân, lúc đó Hoa Điêu cự tuyệt không dám đi cùng. Nhìn cảnh tượng nơi đó, Thái Dương càng cảm thụ sâu sắc được sống quý giá ngần nào.
Thái Dương tựa người vào ghế, chăm chú nhìn Khổng Bồi từ xa đi lại gần, bước chân của anh luôn trầm ổn vững vàng như vậy, tựa như trên thế gian này không có đối thủ nào đánh bại được anh. Thái Dương ngồi yên lặng trong xe, nơi cô cảm thấy có thể an toàn giấu mình ngắm nhìn anh, nhìn người đàn ông đã nuôi cô khôn lớn, chỉ nhìn như vậy thôi nhưng cô cảm thấy sự dũng cảm và mạnh mẽ từ người đàn ông đó như lan truyền đến tận trái tim mình.
Lúc Khổng Bồi khởi động lại xe, anh hỏi: “Đau lắm sao.” Thái Dương khẽ ‘dạ’ một tiếng rất nhỏ, cô lúc nào cũng kiên cường như thế, có lẽ đó là kết quả giáo dục con người bằng hành động gương mẫu của Khổng Bồi. Trong tất cả mọi chuyện anh không bao giờ phụ thuộc vào người khác, đến cả tâm trạng cũng chẳng dễ gì để lộ ra ngoài, ngay cả bạn bè thân thiết gần gũi cũng khó biết được niềm vui nỗi buồn của anh.
Lúc xe lăn bánh vào khu chung cư rồi dừng lại dưới nhà, Thái Dương cũng thu lại những suy nghĩ lang thang của mình, cô đột nhiên cảm thấy buồn cười. Bất quá, chỉ bị trật chân một chút, vậy mà lại sinh ra lắm cảm khái thế này. Sau khi lấy lại tinh thần, cô cúi đầu loay hoay tìm giày. Khổng Bồi đi tới phía sau mở cửa xe ra.
“Cháu, ừm, cháu… có thể tự đi được.” Thái Dương nhìn Khổng Bồi nhặt giày của cô cầm trên tay, đầu óc không khống chế được bắt đầu nói năng hỗn loạn. Khổng Bồi không nói gì, anh đưa tay bế Thái Dương lên, Thái Dương khẽ than thầm một tiếng rồi vòng tay ôm cổ anh. Khổng Bồi không dùng nước hoa, hương dầu gội lẫn với mùi thanh sạch nền nã trên cơ thể anh phảng phất len lỏi vào tim cô
