Cậu xuân tâm đại động, nảy xuân tình rồi hả! Tớ còn tưởng trong mắt cậu chỉ có thể chứa được Khổng Bồi!
Khổng Bồi ngồi đó uống trà, anh không nói gì, trong không khí chỉ có sự tĩnh lặng và mùi hương nhàn nhạt toát ra từ cơ thể anh.
Mãi rất lâu sau, Khổng Bồi mới mở lời, vẫn là âm điệu dịu dàng ôn hòa trước giờ: “Hôm nay, có người đưa cháu đi kiểm tra sức khỏe sao?”
Thái Dương chợt giật mình: “Dạ.”
“Đàn ông, là bạn?” Anh hỏi một câu khá tối nghĩa.
“Không ạ, chỉ hơi quen biết thôi.” Thái Dương đáp lại Khổng Bồi hệt như đang nói chuyện với người giám hộ, anh hỏi gì cô cũng đều trả lời.
“Ừ, cũng nên kết hôn rồi, nếu gặp được đối tượng tốt thì hãy thử tiếp xúc đừng bỏ lỡ.” Giọng nói đó đượm bùi ngùi.
Thái Dương cứ ngồi im như vậy, chẳng nói gì.
Lúc Khổng Bồi đứng dậy chuẩn bị rời đi, chuông cửa bỗng vang to như tiếng kèn trumpet. Thái Dương lẽo đẽo bước theo phía sau anh, Khổng Bồi vừa mở cửa ra, giọng nói của Hoa Điêu cứ vậy tràn vào, chẳng để ý gì tới xung quanh: “Cậu xuân tâm đại động, nảy xuân tình rồi hả! Tớ còn tưởng trong mắt cậu chỉ có thể chứa được Khổng Bồi!”
Ba người nhìn nhau, sững người đứng ngẩn ra. Thái Dương chỉ còn biết cam chịu số phận cúi đầu rủ mắt thật thấp, Khổng Bồi không nhìn cô mà chỉ nói với Hoa Điêu: “Đừng trêu Thái Dương.”
Thế là đi.
Nửa đêm nửa hôm, Hoa Điêu bật dậy lay Thái Dương: “Tớ không ngủ được, cậu thức dậy nói tớ nghe rõ coi, có phải tớ gây họa rồi không?”
Thái Dương im lìm, không có tiếng đáp trả, Hoa Điêu biết cô bạn mình luôn làm việc và nghỉ ngơi rất chuẩn mực, nghe thấy hơi thở phả ra chầm chậm đều đều, thế là Hoa Điêu bỏ cuộc lăn ra ngủ.
Ngày tháng cứ vậy lặng lẽ trôi qua, Thái Dương loay hoay trong cuộc sống bận rộn mà ngăn nắp của mình. Hoa Điêu thì quay cuồng sau những giờ tan làm, phong hoa tuyết nguyệt gặp gỡ người này người nọ nên cũng không thèm làm phiền cô. Chỉ có Khúc Hạo Triết tối nào cũng đến đón Thái Dương sau giờ tan tầm, có đôi khi lặng lẽ tới mức tựa như cảnh vật im lìm đứng đó, Thái Dương không biết phải nói lời từ chối bằng cách nào nên chuyện đó dần trở thành thông lệ.
Thời tiết vẫn rất đẹp, hiệu suất làm việc của Thái Dương mọi người đều biết. Cô đang vùi đầu trong đống hồ sơ, bỗng nghe thấy âm thanh gõ cửa, liền cất tiếng mời vào.
Người tới là Thẩm Thư.
Thái Dương ngạc nhiên: “Tìm Sở Giới ạ?”
Sở Giới và Thẩm Thư là một đôi vợ chồng vô cùng hòa hợp, cả hai đều là bạn thân của Khổng Bồi.
Sở Giới và Khổng Bồi bằng tuổi nhau, là đối tác của văn phòng luật sư này, tính cách hoàn toàn trống đánh xuôi kèn thổi ngược với Khổng Bồi.
“Không, đến tìm em.” Thẩm Thư rất đẹp, lúc nào cũng đằm thắm dịu dàng chẳng chút phô trương.
Thái Dương đứng dậy đi ra bàn trà ngồi xuống bên cạnh Thẩm Thư: “Sao ạ, Sở Giới chọc giận chị chuyện gì sao?”
“Không có, chỉ tới thăm em thôi.” Thẩm Thư mỉm cười: “Tiện thể đón Sở Giới, anh ấy còn bận công việc khoảng hai mươi phút nữa.”
“Cũng may em vừa mới loay hoay xong.” Thái Dương nhoẻn miệng cười thật tươi: “Nếu không, chị đã phải cô đơn rồi.”
“Chị là vai vế cô dì, đừng có xem chị như đương sự chứ.” Thẩm Thư hiếm khi tỏ ra bạo lực, vậy mà giọng nói vẫn hết mực dịu dàng: “Em gọi Sở Giới là chú, lẽ ra phải gọi chị là thím mới đúng.”
Nàng tiếp cận hắn, sát cánh hóa giải bao vụ án, đâu ngờ thân thế và mục đích của nàng có nhiều uẩn khúc
Bị cô lập trong chính GĐ mình, cô gai góc với thế giới nhưng lại là công chúa nhỏ của riêng anh
Tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa, nàng vừa chạy thoát gã đàn ông đáng chết, thì lại đúng trúng một kẻ vô lại hơn!
Nổi máu anh hùng cứu cô một lần, 3 năm sau, tình cờ gặp lại, hai từ duyên phận dường như trở nên càng trớ trêu
“Chị còn trẻ thế này, em không thốt ra miệng được.” Thái Dương thở dài: “Mà tuổi trẻ của em cũng đã chết rồi.”
“Vậy thì tìm một người bầu bạn đi, đời người ngắn ngủi, cùng nhau bước đi mới có thể ứng phó với những gian nan vất vả của cuộc đời này.”
“Không cần ạ, em có thể tự mình đối mặt, rất tốt.” Thái Dương từ chối.
“Tối nay, ở nhà chị có buổi họp mặt, chị tới đón em và Sở Giới.” Thẩm Thư nhẹ nhàng và tao nhã tới mức không thể nào xoi mói được.
“Giới thiệu đối tượng ạ?” Thái Dương lịch sự từ chối lời mời: “Em có bạn tới đón rồi.”
“Sao cơ?”
“Bạn bè.” Thái Dương nhấn mạnh: “Đừng suy đoán lung tung ạ.”
Một lúc sau Thẩm Thư cất lời: “Đi đi, lâu rồi không có tụ họp, hôm nay khá đông đủ, Hàn Thu, Thẩm Khanh, Lâm Hòa Khiêm, có cả Khổng Bồi.” Hàn Thu là bạn của Thẩm Thư, là mẹ của Hoa Điêu; Thẩm Khanh là em gái Thẩm Thư, còn Lâm Hòa Khiêm là bạn học cùng trường với Sở Giới và Khổng Bồi, hiện giờ đang làm chung bệnh viện với Khổng Bồi, ba người rất thân nhau.
Thái Dương không nói gì, chợt nghe thấy tiếng chuông di động nhẹ nhàng vang lên, là Hoa Điêu gọi tới: “Thái Dương, tối nay họp mặt ở nhà Thẩm Thư, nhất định phải đi. Tớ sẽ nhân cơ hội giải thích với Khổng Bồi câu nói đùa đó.”
“Không cần đâu, làm gì tới mức khoa trương như vậy, tối nay tớ có hẹn với Khúc Hạo Triết rồi.” Thái Dương hạ thấp giọng nói.
“Vậy thì càng tốt, Khúc Hạo Triết vừa mới đồng ý đi cùng tớ.”
Thái Dương đột nhiên cảm thấy bốn bề thọ địch không chỗ trốn, liền nhìn Thẩm Thư gật đầu: “Khi nào đi ạ?”
